Không Tựa 3

Những bước chân vô định, hững hờ, rồi cũng phải dừng lại ở nơi nào đó. Nơi đó... như có vẻ xa xăm lắm!

Tôi mệt nhoài đứng trước cổng nhà P - hoang tàn, đổ nát. Có lẽ, đó là những gì còn có thể sót lại.

Những tàu lá chuối đong đưa trong gió. Không phải mùa, vì chuối không trổ bông. Những trận gió tiếp tục thổi. Con nước hững hờ trôi. Tôi thả giày ra, đưa chân nhún vào làn nước. Lạnh! Tôi cảm được. Tôi đưa mắt nhìn quanh, nhận ra, nó đã khác quá xa. Chín năm! Ừ, hình như đã chín năm. Lâu lắm không P?

Nước da tôi trắng ra. Chín năm không cần động đậy tay chân, đã thay hẳn luôn con người. Chồng tôi vẫn đùa tôi rằng "anh phải cạo nhớt cho em mới được." Cái mầm mống làm biếng, như đã được sinh ra với tôi rồi. Tôi không thích làm, như tôi không thích phấn đấu. Tôi không thích cãi vã, cũng không thích làm hỏng tình người, sứt mẻ đi tình thân, nên tôi đã bỏ đi.

Những cây lúa đong đưa. Gió! Gió như những trận gió năm xưa. Gió như những trận gió đã làm gãy đi con người. Cuối cuộc, tình người đã hỏng. Cuối cùng, hai người đã đau.

Căn nhà vẫn nằm đó, đống gạch ngã nghiêng. Người xưa, đời xưa đã trôi vào dĩ vãng, đã theo giòng đời về quá khứ. Tôi lang thang, một cách lơ đểnh, theo vết mòn của bánh xe thời gian. Tôi không mong quay ngược, như tôi không mong một lần nữa thấy chân đeo đĩa, thấy tay dính bùn, tóc thơm mùi nắng. Đời đã cho tôi lối thoát, và tôi đã đi - một cách trốn chạy rất hèn nhát. Bước chân di đã không thể trở về nữa.

Tôi đứng lại. Lần cuối! Lần cuối tôi có thể nhìn ngoáy theo dĩ vãng. Gió thổi ngang đầu. Tôi lại phải đi. Đây không phải là nơi dừng chân. Nơi dừng chân là một chỗ xa xôi lắm! Một chỗ tôi đã từng tựa thân vào nghỉ mệt.

2/2/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả