Không Tựa 4

Hôm nay tôi gặp một người cũ. Bảo rằng quen thì không, vì từ lâu đã chẳng ngó ngàng nhau. Biết! Ừ, hình như là tôi biết người ấy, vì rõ ràng, tôi nhận ra người ấy mà.

Quán đông nghẹt người. Chinatown, bao giờ cũng thế - tấp nập. Anh gọi cho tôi ly cà phê đen. Tôi nhìn nó, nhỏ từng giọt từng giọt, nghe như tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Không biết tôi ngồi với anh bao lâu, mà nghe đã như là thế kỷ. Khi con người kinh tởm nhau rồi, ngồi thôi, cũng đã là sự trừng phạt nhỉ?

Anh không nói. Tôi không nói. Tiếng thời gian trôi. Tôi ngờ nghệch, đưa mắt ra muốn nói " tôi xin phép về," nhưng tôi đã không nói. Tôi hiểu, anh cũng muốn nhỏm dậy đi về, nhưng vẫn ngồi lỳ. Nhìn nhau để chán chường nhau. Chúng tôi, lâu rồi, không có dịp, cũng đôi chút luyến tiếc.

Đồ ăn lạt miệng. Anh trờ đũa, tôi dững dưng. Những món ăn la liệt. Chưa nếm đã biết dở. Có thèm đâu. Đói? Như không cảm giác. Anh kêu bill. Tôi ngã người vào ghế. Luyến tiêc? Như thế. Không biết anh hay tôi? Như cả hai.

Rồi cũng đi về. Trời lạnh. Gió thổi tóc tôi bay. Tôi biết, anh muốn đưa tay hất vài sợi tóc cho khỏi vướng víu đôi mắt tôi, nhưng anh không dám. Tôi co rúm người.

Rồi cũng đến trạm T. Mùi ẩm ướt từ từ xông vào mũi tôi. Cũ quá! Có chút gì phớt lờ trong tôi. Tôi nghiêng đầu chào, không nói. Anh cười :

-Em buồn? Em vui?
-Như cả hai
-Lạ nhỉ?
-Vốn đã vậy!

Phải. Vốn đã vậy! Có những thứ, vốn đã vậy, đổi gì hơn bây giờ?

Anh về. Tôi đợi T một mình. Trời Boston vẫn âm u như bao lần .

2/3/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả