Mới Thi Xong

Tôi bước chân ra khỏi giảng đường. Bài thi vừa rồi làm tôi căng thẳng quá. Những bạn học tụm năm tụm ba lại đối chiếu câu trả lời. Tôi giả lơ họ, vẫn biết rằng tôi nghe rõ tên mình được kêu.

Có nhiều thứ, qua rồi, thì hãy nên cho qua đi. Tôi không thích ngồi nghĩ lại những điều mình tính toán sai. Sớm muộn gì rồi tôi cũng biết điểm. Tôi hiểu mình sai chỗ nào, tôi biết mình cần sửa ở đâu. Tôi không cần người khác phải dây dưa, rề rà chuyển hướng suy nghĩ của tôi. Tôi thở ra, bước nhanh trở lại trường.

Con đường sỏi dẫn về campus không xa. Gió không lạnh. Nhưng tôi cảm thấy rùng mình. Những câu hỏi vẫn xoay quanh ý nghĩ của tôi, dầu tôi không nói ra. Những thắc mắc vẫn lơ lững quanh tôi, dù muốn hay không. Tự dưng, tôi cảm giác được rằng: tôi sợ!

Tôi tìm đến văn thơ để quên những gì trong hiện tại. Có gì đâu. Rất thường tình nhỉ? Tôi không phải làm lụm cực nhọc, tôi không phải khổ sở đầu óc, chỉ rất bình thường - cắp tập đến trường, ăn, rồi ngủ. Làm không xong nữa thì uổng cuộc đời. Tiếc là... tôi làm hoài vẫn không xong, để phải tìm đến bàn phím gõ gõ những lời vu vơ để quên đi muộn phiền (dầu chỉ là muộn phiền không đâu).

..........
..................................
.............................
...................
.....

Những dấu chấm của cuộc đời - gom góp lại thành câu, thành ý, thành nỗi buồn, vui một người. Tôi cũng có. Chẳng là nó đang treo tòng teng trên bàn phím đây sao? Chẳng là nó thành sạn đang mọc trong đầu tôi sao? Nó đang quay rất đẹp trên nỗi bâng khuâng của tôi - một tuyệt phẩm hiếm có. Tôi ước tôi có thể nhặt được nó. Để làm gì ư? Thì như những cục sỏi khác, vứt bỏ nó đi.

(Tôi làm không được, như tôi vẫn mang nặng ý nghĩ đề thi trong đầu. Nhọc. Có nhiều thứ 0 đáng nhọc thân nhưng vẫn gắng gượng nhọc cho ra vẻ! Ừ! Mệt! Mệt một cách gắng gượng!)

4/4/04



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả