Một Ngày Bình Thường

Thông thả đống sách xuống bàn cái ầm. Anh đang ngứa miệng, sôi bụng, cảm thấy như muốn văng tục ra, nhưng anh không thể. Đời không cho phép anh sống ẩu thả, người không cho phép anh ăn nói buông lỏng. Đời anh là thế đấy. Từ sinh ra, đã được nắn vào khuôn mẫu rồi.

Anh lặng lẽ nhìn vào gói thuốc ba số 5 nằm lăn càng trên ghế. Anh thèm! Anh thèm sao mình có thể với tay hít một điếu xem (nhưng anh không thể). Bảo rồi, đời không cho phép và người không cho phép. Khổ thế đấy. Con người có ăn có học có hiểu có biết mà, đâu thể nào ưa làm gì thì làm. Người ta xầm xì, tai anh không đủ chỗ để chứa đâu.

Thông bực mình uốn nắm đấm thẳng vào tường. Khi anh rút tay lại, đã thấy một lổ hổng lớn. Anh cảm thấy bối rối, không biết phải làm gì. Anh cuống quít đi tìm quanh nhà xem có gì có thể bít nó lại chăng. À! Anh thở hắt ra một cách nhẹ nhỏm, rồi từ từ lục lọi trong ba lô của mình. Anh rút ra một tờ poster mà người ta bán rẻ tiền ở trong trường. Hình loè loẹt, màu sắc sặc sụa, anh dòm cũng thấy chói mắt, nhưng làm gì hơn bây giờ. Anh cẩn thận đo cho cái lổ nằm ngay chính giữa, rồi cẩn thận dán băng keo vào. Anh đứng ra xa để xem xét. Chắc có lẽ vợ anh sẽ không nghi ngờ đâu, anh nhủ thầm thế.

Đồng hồ chỉ 6 giờ tối. Thông bỏ bút xuống đi vo gạo bắt cơm. Vợ anh sắp về. Anh thương vợ, cảm thấy mình có chút vô dụng, nhưng anh vẫn luôn nhủ thầm rằng, một ngày nào đó, anh sẽ đủ sức để vợ nghỉ tay, không làm nữa.

Thông thở dài nhìn đống sách vở ngổn ngang trên sàn nhà. Pharmacy - một chữ thật bắt mắt. Biết làm gì bây giờ. Thông phải đi kiếm một cái nghề để sinh sống, để người ta đừng chê cười. Dược, cũng không đến đỗi. Anh gật đầu một cách bâng quơ, rồi lại phải giở ra làm tiếp bài văn phạm dỡ dang. Học đại học, anh cười mĩa. Học mẫu giáo thì đúng hơn. Anh cảm thấy chán chường dần dần với English 101. Họ xem anh như một đứa bé. Anh Văn anh đâu đến đỗi, học những thứ vô dụng này làm chi không biết.

Thông nhìn quanh cái apartment nhỏ nhoi. Chật hẹp quá, nhưng anh có lựa chọn sao? Dù là cái chuồng chó anh cũng phải ở. Nỗi chán chường cứ lân lần lớn dần trong anh. Anh đâm ra cau có. Không biết anh đã dán bao nhiêu tấm posters trong căn phòng bé này rồi? Thông nhìn quanh. Nhiều! Anh kết luận thế.

Đồng hồ chỉ 8 giờ tối. Một ngày đã hết. Anh vẫn hơi vô dụng như sáng nay. Chẳng có gì khả quan hơn. Đời anh chỉ có thế - bắt đầu bằng ánh bình minh, và kết thúc bằng sự tăm tối. Lời an ủi khi nào mà anh không thốt ra, xoa dịu cái tự ái đàn ông kia, nhưng lại nên tích sự gì. Vẫn thế! Ngày rồi lại ngày! Bắt đầu! Kết thúc! Nhàm chán quá!

4/4/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả