Có Phải Là Tình Yêu II

Xưa giờ, trong tình yêu chẳng mấy ai chịu chấp nhận mình ghen mặc dù rõ ràng trên hai con mắt là những... cục ghèn to tổ chảng. Anh cũng vậy, anh lầm lầm lì lì suốt gần một ngày trời, nhỏ làm bộ... chớp chớp đôi mắt ngây thơ, hỏi:

- Anh bị... đau bụng hả?

Anh lắc đầu.

- Anh bị... nhức răng hả?

Anh cũng lắc đầu.

Nhỏ trở về cubicle ngồi lẩm bẩm: "bữa nay, hình như anh có vẻ chẳng... bình thường...". Rồi nhỏ lắc đầu, cố tình hất anh ra khỏi cái đầu xinh xinh bé nhỏ của nhỏ... vậy mà anh vẫn như nằm lì ở đó để chọc tức, trêu ngươi nhỏ.

Không trò chuyện chít chát với anh, nhỏ cảm thấy buồn hiu nhưng vì tự ái con gái không cho phép nhỏ hỏi dò anh lần nữa. Nhỏ bậm môi, nổi tánh cà chua lên, phán một câu xanh lè "Đau bụng hay đau răng gì cũng... mặc kệ anh, anh tưởng anh là ai mà nhỏ phải lo, bộ anh ngon lắm sao?".

Anh không... ngon gì nhưng cũng đủ làm cho buổi sáng của nhỏ nặng... chình chịch như chì.

Cái computer thoáng nhiên la lên mấy tiếng "You got mail!", nhỏ lơ đãng open cái netscape window lên thì thấy email của anh, rồi nhỏ lầm bầm đọc

Nhỏ

Hôm nay đọc bài thơ của... ai kia viết cho nhỏ posted trên vườn thơ ĐV thì anh đã hiểu. Bấy lâu nay, nhỏ vẫn giữ đúng lời, xem anh như một người bạn, chỉ tại anh hay mơ mộng viễn vông. Không gì đâu, đừng có ngại, cứ tiếp tục vui đùa với những gì nhỏ thích. Anh không thể phải là một người chuyên viết lách nên không thể viết tặng nhỏ những bài thơ, những đoạn văn nóng bỏng. Mà nhỏ đâu có cần những điều đó ở anh, đã có người khác viết cho nhỏ rồi.

Cám ơn nhỏ về tất cả những gì nhỏ dành cho anh bấy lâu nay, anh sẽ không bao giờ quên đâu. Chúc nhỏ vui và hạnh phúc với những gì mình đang có!

Anh

Đọc thơ anh xong, nhỏ lật đật vô Vườn Thơ ĐV để xem ai đã viết gì cho nhỏ mà cả hai mắt anh đều lem nhem những cục ghèn bự to như thế. Không khó khăn gì mấy nhỏ đã nhìn thấy cái nguyên nhân khiến cho... mặt anh lầm lì và khiến cho con mắt anh đổ ghèn. Vừa đọc bài thơ... nóng bỏng kia, nhỏ vừa ôm bụng cười vì cái tính nghịch phá của người bạn. Hèn chi anh hiểu lầm cũng phải.

Thấy nhỏ Vi trên yahoo, nhỏ kể lại câu chuyện làm cho nhỏ Vi cũng ôm bụng cười nghiêng ngữa. Hình như chưa bao giờ nhỏ lại thấy nhỏ Vi cười to, cười... cà khịa như vậy. Những chữ "hahaha" cứ được nhỏ Vi lập đi lập lại mấy lần, nhỏ Vi còn bảo:

- Trời ơi, nhỏ làm Vi cười muốn té ghế rồi... Sao không mau giải thích cho chàng đi, đừng để lâu e sẽ...

- Sẽ sao hả?

- Sẽ xãy ra án mạng chứ sao? Mắt chàng đổ ghèn, đi đứng loạng choạng, có khi sẽ đâm vào cột đèn mà... xỉu... hihi...

Nhỏ cũng bật cười:

- Xí Vi lúc nào cũng pha trò được hả? Giải thích, ai thèm giải thích chứ, muốn giận thì cho giận vài ngày cho đã.

- Sao nhỏ ác vậy, không thấy... áy náy sao?

- Không hề, nhờ có vậy mà nhỏ hiểu thêm được vài điều gì nữa.

- Điều gì? Chắc nhỏ đã trả lời thêm được phần nào câu hỏi "Có phải là tình yêu" không chứ gì?

- Hì hì... nhỏ không nói đâu, Vi nghĩ sao thì nghĩ.

- Không nói, không cãi là chấp nhận. Nhỏ không dám trả lời, thôi để Vi trả lời luôn dùm cho nhỏ "Có lẽ là... tình yêu" rồi đó!

Nhỏ chợt nghe hai má nóng bừng và... nghĩ đến anh. Giờ này, anh đang làm gì, chắc hẳn hai cục ghèn vẫn còn... lèm nhem ngay trong mắt anh hở? Dĩ nhiên nhỏ sẽ giải thích với anh, nhưng không phải là bây giờ. Nhỏ cũng muốn chính anh trả lời cái câu hỏi đó "Có phải là tình yêu" với bản thân anh một cách rõ ràng. Mấy ai yêu mà không ghen, lại có mấy ai ghen mà không yêu kia chứ!

Buổi tối, nhỏ về nhà, lang thang lên nét, lại thêm một bài thơ thật ... hot của người ta viết cho nhỏ, nhỏ đọc, lại thêm một trận cười. Còn anh, nếu anh có lỡ đọc, chắc lại thêm một trận... ghèn. Nhỏ tắt máy, tắt đèn đi ngủ, trên môi điểm một nụ cười... thích chí bởi vì nhỏ biết anh đêm nay sẽ có một đêm trằn trọc nghĩ đến nhỏ. Khi yêu ai mà không ghen, lại có mấy ai ghen mà không yêu. Ừ nhỉ, hình như là... tình yêu...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả