Có Phải Là Tình Yêu III

... tản mạn...

Tay em cầm cây viết, xấp giấy trắng tinh đặt ngay ngắn trước mặt. Loay hoay mãi em vẫn không biết phải bắt đầu như thế nào. Tự nhiên bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu rủ nhau trốn mất. Em vẫn muốn viết, viết cho anh, cho em, cho những người đã và đang yêu nhau, viết cho những cuộc tình không trọn, viết cho nỗi khắc khoải chờ mong...

Nơi em ở không gần biển nên em không thể ra bờ vắng viết những câu thơ hay những lời tâm sự lên cát rồi chờ cho sóng cuốn đi như ngày xưa hai đứa vẫn thường làm. Nỗi phiền muộn của mỗi ngày vẫn tồn tại lại. Lâu dần, nó to lớn quá, to lớn gấp mấy lần trái tim bé nhỏ không đủ sức chịu đựng của em.

Mùa này, ngoài kia, hàng cây vẫn khẳng khiu, thiếu lá. Mỗi sáng, em thức dậy vẫn phải đối diện với cái lạnh của đất trời và cái lạnh trong tim. Đôi lúc, trời lại cắc cớ làm mưa, mưa li ti như hạt bụi vô tình hay mưa cuồng nộ, giận dữ trút xuống dòng đời. Em thích mưa nhưng cũng ghét mưa. Mưa thường mang đến cho em một tâm sự mênh mang nào đó thật khó tả, khó thể hình dung nhưng vẫn chất ngất, tràn đầy.

Anh sẽ chẳng bao giờ biết được đã có những giọt lệ khô em cay đắng nuốt vào lòng. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được đã có những lúc em ngồi đối diện với mình để tự hỏi "Nhỏ đang làm gì vậy? Có phải là tình yêu? Có phải nhỏ đã yêu chàng tận đường tơ kẽ tóc?". Những tiếng trả lời "không, không" cứng ngắt không làm em vừa lòng vì hình như nó chứa đựng một điều gian dối, nhưng em sợ tiếng trả lời "có", "có" rồi sẽ ra sao?

Khi anh bắt em hứa là sẽ bảo vệ cái hạnh phúc mà em đang có, em nghe một nỗi nghẹn ngào, xót xa dâng đầy trong huyết quản, trong lồng ngực. Hạnh phúc nào là hạnh phúc của riêng em? Hạnh phúc nào là hạnh phúc của riêng anh? Và hạnh phúc nào là hạnh phúc của chung hai đứa?

Từ lâu, em đã đọc được trong ánh mắt anh, trong cử chỉ săn sóc đặc biệt của anh một tình yêu thương đầm ấm, tha thiết dành cho em nhưng em cố tình suy nghĩ ngược lại "Không có đâu, không phải đâu, chỉ tại đầu óc tưởng tượng của nhỏ phong phú quá, đừng có nằm mơ nữa, hãy trở về thực tại cho mau. Nhìn kìa, bờ vực sâu đang đợi chờ trước mặt!". Anh cũng vậy, anh cố tình đè nén những nhịp tim nóng bỏng, nồng nàn. Nhưng anh giấu làm sao được những phút xao lòng, những lời nói thương yêu thốt nhiên bật thành tiếng và em đã nghe. Em nghe nhưng không ngạc nhiên, chỉ cảm động. Những lúc ấy, em muốn chạy lại, gục đầu vào ngực anh để khóc, khóc cho thật mùi mẩn, khóc cho nỗi hạnh phúc và cho cả những dang dở, bẽ bàng. Nhưng rồi lý trí em kéo em lại bằng những bước sụt lùi... Muộn rồi nhỏ, anh là của... người ta.... Hình như ai đó vừa hát đâu đây... Suốt đời em mãi mãi là người đến sau, nên đành ôm trọn một mối tình câm...

Có một lần nào đó anh đã hỏi em:

- Anh đóng kịch có giỏi không hở nhỏ?

Em lắc đầu:

- Không, anh đóng kịch dở lắm. Anh không thể nào đóng vai một người không yêu trong khi trái tim anh đang yêu tha thiết. Em nói có đúng không?

Khi đó, anh đã nhìn vào mắt em và nói:

- Đúng, anh... thương em nhiều hơn em tưởng...

Nói được có bao nhiêu đó, rồi anh lặng lẽ quay đi. Em chỉ nghe được có bao nhiêu đó, nhưng cũng chẳng thắc mắc, tìm tòi.

Hình như cả em và anh đều trốn lánh cho một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản "Có phải là... tình yêu?".

Em vẫn chưa viết được gì, tay vẫn cầm cây viết và xấp giấy vẫn còn trắng tinh nằm ngay ngắn trước mặt. Ngoài kia, mùa này, hàng cây vẫn còn khẳng khiu thiếu lá, anh ơi...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả