Mưa Đông


Hai ngày liên tiếp trời mưa. Mưa đông thường thầm lặng, nhẹ nhàng hơn. Nó mang một luồng khí ấm áp về lại thành phố. Hẳn nhiên là như vậy. Sau bốn năm dọn về nơi này C. đã cảm nhận được thời tiết thất thường. Khi những cơn mưa đông vừa dứt, trả lại màu mây trắng khoáng đãng cho bầu trời, trả lại khuôn mặt ráo hoảnh cho đường phố thì cũng là lúc cái lạnh buốt da người được gió mang theo về và rồi nhiệt độ thay đổi đột ngột...chỉ qua một đêm.

Hai ngày cuối tuần C. ngồi nhìn qua khung cửa sổ bốn mùa. Những giọt nước như vô hình trên nền bức tranh màu xám. C. hình dung một làn sương lam mỏng được phết qua thật nhẹ...che mất những giọt mưa. C. biết đang mưa khi thấy những nhành cây nhăng nhít đan kẽ đã đổi màu sẫm hơn vì ướt. Vẻ cằn cỗi, mốc trắng mọi hôm như được khoác áo mới.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu...không biết mình đang nghĩ gì...C. cứ dán chặt đôi mắt mình vào khung cửa sổ. Đầu óc tự nhiên trống rỗng, những ý nghĩ quay cuồng trước đó tan biến quá nhanh...nhanh đến độ C. không còn nhớ, không thể nhớ, cũng không mường tượng được những dao động vừa ngang qua tâm trí mình !

Một chút trống trải...C. cần lấp cái gì vào khoảng trống vô hình đó. Tự dưng C. hát, hát một cách vu vơ, nhưng C. lại cảm thấy thích thú những câu hát vừa được thốt ra từ chính mình...

...Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...

Để người phiêu lãng quên mình lãng du...
(*)

Mưa đông ủ rũ qúa !


(*)Diễm Xưa --tcs.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả