Bản Tình Ca Cho Người Tình Lỡ

Bản Tình Ca Cho Người Tình Lỡ

Người con gái ấy tặng tôi những bức hình nàng chụp trước thuở nàng đi lấy chồng, cười duyên ấm nồng xoá tan hết giá băng của mùa đông. Tôi gắn ảnh nàng trong sở như là chỗ gặp của hai chúng tôi mỗi ngày. Mỗi buổi sáng tôi chào nàng và thì thầm hỏi, "Chắc hôm nay em vẫn khoẻ phải không?"

Người con gái ấy mắt mênh mông xa vời đã một thời làm hồn tôi xao xuyến trả lời, "Anh mỗi ngày chỉ hỏi có mỗi một câu đó thôi sao? Nghe chừng lạnh nhạt ghê nơi! Hay là anh đã quên em rồi?"

Tôi cười cười mở máy vi tính ra bắt đầu một ngày làm việc mới phân bua với những tấm ảnh đang đợi chờ, "Anh không quên mà cũng không dám nhớ! Em bây giờ đã là con gái có chồng, anh nào dám ấm ớ hội tề cho một đời dang dở?"

Tôi mơ màng nghe giọng nói người con gái hồi xưa hay giận hay hờn, có khi gần như mỗi ngày, "Bắt đền anh đấy, em bắt anh phải thương em như thuở ban đầu mình mới quen nhau!"

Tôi giật mình thì ra tôi cũng chung tình ghê lắm, một, hai, ba, bốn, năm năm rồi còn gì! Nàng vẫn trẻ đẹp như ngày xưa tôi mới gặp, vẫn cặp mắt đen huyền, vẫn mái tóc dài mượt óng.... Tôi cùng nàng làm việc cho đến cuối ngày, thỉnh thoảng nói qua nói lại một chút như những người đồng nghiệp.

Người con gái ấy vẫy tay chào tôi đi về nơi xa xôi, đi về bên chồng với những bổn phận, yêu thương của một đời người. Tôi xếp gọn mọi thứ rồi cũng ra về, để nàng ra đi nhẹ nhàng như một người thân thuộc, một người em gái, không buồn trách tủi cho thêm nặng gánh nhọc nhằn hay hối hận ăn năn.

Tôi về với cuộc sống riêng tư của tôi, không có hình ảnh người con gái ấy trong nhà, hay trong phòng ngủ, hay trong ví da vì tôi chẳng muốn bị dày vò hay làm khổ người con gái đã gây xốn xang trong hồn tôi năm nào. Tôi trở về trong tự do, thoát hẳn những nhớ nhung, ràng buộc của mối tình dang dở, để sống trọn vẹn trong cuộc đời hằng ngày.

Nguyên Đỗ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả