Cho và nhận...


Thức dậy thật sớm. Cũng chỉ vì ý nghĩ ra thăm giòng nước...chập chờn, len lỏi vào cả trong giấc ngủ !

--Đi đâu sớm thế ?
--Ra Hồ...
--Trời lạnh lắm ! Coi chừng lại ốm đấy ?
--Em phải đi thôi...

Chị Duyên lắc đầu, thở ra...trở vào phòng, kèm theo một âm thanh đồng điệu của hai cánh cửa đóng vội của chị và C.

...

Bước lên chiếc cầu nhỏ, C. như cảm nhận được sự vắng lặng của Hồ vào những ngày mùa Đông. Không có nắng, nhưng vẻ khoáng đãng của mặt hồ tạo cho khung cảnh không đến nổi u buồn lắm. Hồ và C. là bạn đồng hành, là Mẹ và con, là anh và em, là đôi tình nhân, là mỗi khi mình cần đến nhau...là cho và nhận...

Có phải C. là người quá ích kỷ lắm không ? C. chỉ biết nhận từ Hồ những vỗ về, an ủi, lo lắng...Những khi C. mệt mỏi theo dòng người, dòng đời...C. lại tìm đến Hồ để trút những giận hờn, buồn bã...Những khi C. vui, có niềm vui và thương yêu, C. quên khuấy Hồ.... vội vã mang niềm vui và yêu thương đến cho người khác.

Có phải Hồ chỉ biết cho ? Hồ nằm yên lắng nghe C. tỉ tê, thổn thức...Hồ kiên nhẫn nghiền ngẫm từng lời, từng cử chỉ, từng cái nhíu mày, nhăn trán của C. ... Cho C. tất cả những gì Hồ có thể làm được...cố công làm để đổi lấy một nụ cười của C. vào những sáng Thứ Bảy ?

Còn người ? người như thế nào ? người có biết, có hiểu thấu cho và nhận ? Những gì người viết có phải tự đáy lòng người hay chỉ muốn rao bán chữ nghĩa, mà vô tình làm cho người đọc "ngộ nhận"? Những con chữ hiện lên trước mặt C. hình như bây giờ đã biến thành một đống ngổn ngang, như vừa hôm nào C. đã bắt chước trò chơi của cô bé trong câu chuyện của người bạn...tay bốc cả nắm chữ vung vãi tứ tung lên trời !

Hình như người cũng giống C. ... ích kỷ, ham hố. Chỉ muốn nhận. Bởi lẽ mình chưa hiểu đủ ý nghĩa đúng của chữ nghĩa và ngôn ngữ. Bởi lẽ mình quá tầm thường !

Tầm thường luôn cả khi cho và nhận !


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả