vụn vặt đó đây

Gió thổi bần bật, ù cả vào cuộc đối thoại qua fone . H cười chọc, "Bà làm gì mà trời bão giông thế ?"
Gió buốt cóng cả tay . Như quá mải mê nói mà quên cả lạnh . Mãi đến lúc trở về bàn phím, mấy ngón tay tê tê, gõ quá vụng về, mới xuýt xoa than lạnh . Khung viên đại học chiều Chủ Nhật vắng như những ngày nghỉ khác . Đám cỏ ngả rạp người theo đừng đợt gió buốt . Ngay cả người cũng phải nép sát tường như tưởng trốn được cái lạnh . Phải ra ngoài nói cho thoải mái chư cái cung cách cười nói sang sảng 0 khéo lại làm người ta sợ, lại đuổi đi mất cái tĩnh lặng của thư viện .
Từ xa, tiếng chuông dõng về, vang vang từ căn chapel trên đỉnh đồi, tận xuống mấy ngọn willow dươi thung lũng, rồi lơ lửng giữa không gian .

--
D ngó đống cành thông nho nhỏ trên bàn hỏi cái gì đó, tôi lượm cho việc gì à . Tôi cười giải thích, "Ồ không gì . Tôi thấy chúng be bé, xinh xinh nên lượm về chơi thôi ." D chỉ còn nước lắc đầu cười như anh vẫn cười trước những hành động ngớ ngẩn của tôi . Đó giờ vẫn vậy, mỗi lần khám phá ra được một thói quen kỳ khôi của tôi, anh lại cười bảo "cô vui quá ." Không biết phải là cô không nhỉ vì trong cái vốn pronoun quá phong phú của tiếng Việt, tôi 0 biết dùng cái nào thế cho chữ you trong câu "you're so funny" của anh . Tôi biết anh không khen tôi khôi hài . Có chăng là ngộ . Nhớ lần đầu tiên thấy tôi hí hoáy viết trên tay để tự nhắn điều chi đó quên mấy lần rồi, anh thắc mắc. Tôi giải thích, tánh tôi hay quên, viết vào miếng giấy nào đó, không khéo lại quên luôn miếng giấy nơi nào . Viết thế lên tay thì không bỏ quên đâu được . Anh 0 hiểu cho cái logic quá đơn giản của tôi mà chỉ lắc đầu cười "You're so funny." Dịch ra sao nhỉ "Cô vui quá." "Bạn ngộ quá." hay "Mày tức cười quá." Ừa, tôi funny . Funny như những nụ cười của tôi mà ngay từ ngày đầu tiên đã bị chọc là quá to, quá rộng . Cứ mỗi lần K nhìn vào, nó lại phá lên cười, bảo tôi cười lấp đi luôn 2 con mắt . Biết thế, vẫn như không muốn sửa vì nó quá gượng gạo . Cười không tự nhiên thì không phải là cười . Không cười thì như mất đi một phần tôi . Những ngày mệt mỏi, nhếch môi không nổi, thầy giáo, bạn bè cứ theo hỏi, sao vậy ? có gì à ? Không cười chứ phải khóc đâu mà họ cứ cho là mình buồn nhỉ . Phải chăng tôi cười miết, 0 chỉ là thói quen cho tôi mà cho cả họ nữa . Vậy nên, cười 0 ra, họ nghĩ tôi buồn, tôi cũng nghĩ họ buồn . Lại đổ trách nhiệm lên thói quen ư ?

--
ngó thoát mình trong gương, chợt hoảng vì nhận ra "mình già đi thật ." mong hoài 0 lớn mà đã vội già . bữa hổm con T nói tôi bây giờ "tàn" hơn 2 năm trước nhiều, nữa 0 tin, nữa muốn giận . giờ chính mắt thấy nó nói đúng thật . cái già bên trong nó thấm ra ngoài rồi mi ơi .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả