Hoa Mận Trắng

"Phụp"

Thế loay hoay tìm ai chọi phá mình . Ngoài những cây mận xum xuê, say trái, Thế không nhìn thấy ai cả .

"Chắc mận chín qúa tự rụng", Thế tự thầm và định bước đi . Lại "phụp" rồi "phụp" . Thế ngoái đầu nhìn lại , trên cây mận tiếng ai cười ngặt nghẽo .

Nhìn lên, Thế bắt ngay quả tang một con bé đang ngồi trên cây mận cười híp mắt, hai cái bím tóc vún vẫy, hai chiếc răng thỏ bày ra rỏ ghét .

"Phịch"

Nhỏ "nghịch" té .

Bây giờ ai cười ai nào ..."Đáng đờị." Thế nghĩ thầm, nhưng nhìn lại con bé nhăn nhó coi bộ đau lắm, nó còn làm bộ cương đứng dậy nhưng lại té nhào, nhìn cái dáng nó Thế cũng đoán ra cái chân nó bị trật rồi, vì lúc nảy ráng đứng dậy nên đau đớn lắm .

...

Thế phải cõng nó về .

Ngồi trên lưng Thế mà nó rên .

Thế vưà cười vừa bảo:

- Chỉ trật chân thôi, cô hai à . Cũng may cây mận đó thấp bằng không ...

- Còn trù tui
Nó quạo muốn khóc .

Phải băng qua mấy líp vườn và mấy cái mương mới tới nhà Ngoại nó .

...

Tia nắng lung linh xuyên qua chùm mận trắng .

Mùa hè đã hết, nó trở về thành phố...Nó đi rồi nhưng mỗi lần có dịp đi qua cây mận đó, Thế lại ngước nhìn ngẩn nhìn ngơ, hình như Thế vẫn còn thấy gương mặt tròn xinh khuất sau những tán lá cùng những chùm hoa trăng trắng, nó cười ngây thơ quá, nhất là hai caí răng cưả hơi to trông cứ như thỏ ấy .

- Thế ơị Thế ...

Hình như Ngoại gọi, Thế đang chót vót trên cây ngoài vườn bẻ hộ bà quày cau, không biết Ngoại cần chi . Thế hối hả tuột xuống .

- Con ở đây nè Ngoại ơị..

A!...thì ra ngoại nhờ Thế đọc thư . Mắt ngoại đã kém, Thế thấy thương Ngoại quá . Thế thường hay giúp Ngoại đọc thư . Ít nhất mỗi ngày Thế đều tạt ngang một lát xem Ngoại có cần giúp chi không .

Đọc thơ hộ Ngoại xong, Thế mượn lại lá thự Trốn ra gốc cây ngồi nghiền ngẫm vài dòng ngắn ngủi Nhỏ hỏi thăm Thế .

"À, Thế khoẻ hở Ngoại ? Thế có sang thăm Ngoại thường không ? Có giúp Ngoại không? ..."

Ép lá thư lên ngực Thế nghe ấm áp vô cùng .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả