MÀU HOA MẶT TRỜI


Tôi biết yêu rồi, cánh Hướng Dương

Hoa kia diễm tuyệt, đẹp lạ thường

Vàng như hoa nắng, ai có biết

Ngất ngây lòng buồn vương vấn vương


...


Nàng không rực rỡ như nắng lại mang một niềm tin bất diệt . Như chiếc váy nàng mặc ngày hôm ấy . Chẳng xanh bí hiểm như biển, không sáng như nền trời! Chỉ đủ làm hồn tôi xanh, mắt tôi mơ !



...


Đã lâu rồi tôi không được ngắm biển, mỗi lần nhìn mặt biển bao la tôi lại liên tưởng đến tình yêu bao dung của Mẹ, tôi nhớ biển, nhớ Mẹ. Cái nhớ da diết luôn thúc đẩy tôi về. Rồi mùa hè năm ấy tôi náo nức tìm về vùng cát trắng.


Ôi gió biển! Tôi hít một hơi thật sâu cho đã thèm. Đã khát . Đã nhớ!


...


Vào thăm Ngoại, chỗ ngồi chưa kịp nóng đã tôi đã vớ chiếc cặp táp rồi chạy tìm thằng bạn thời thơ ấụ Sáu bảy năm không gặp chắc nó lớn khoẻ lắm, mấy chàng trai miền biển mà, nước da bánh ít thoạt trông đã biết khoẻ rồi, để lát nó xem ai khoẻ hơn, nghĩ đến đây hàng loạt ký ức hiện về như cơn lũ, những lúc đua bơi lội, khi bắt dã tràng, khi xây lầu cát ... bận với những kỷ niệm đến nơi lúc nào tôi chẳng haỵ


Cảnh vật chung quanh không mấy gì thay đổi, bên gốc dương già lại mọc thêm căn nhà gỗ nhỏ được trưng bày đầy sách. Thấy có bóng người tôi hỏi vội:


- Có Dương nhà không cô?


- Chào anh, anh muốn gặp em Thái Dương hay Hướng Dương?


Cho chiếc xe đạp tựa vào gốc dương, ngước lên nhìn tôi bắt được nụ cười thân thiện của cô gái, nụ cười làm tôi thoáng ngỡ ngàng, cô là ai đây, trẻ thế lại gọi Thái là em.


- Tôi là Thuỳ, chị của Thái và Hướng Dương .


Lúc trước tôi đến chơi nhà Thái hằng ngày mà. Chẳng phải Thái chỉ có hai anh em. Tôi chưa từng được nhắc đến người chị hay em nào khác cả. Và cô gái kia dường như không phải người trong vùng.


Lời giải thích của cô gái vẫn chưa giải được những nghi vấn trong lòng tôị


- Hải, bạn Thái . Lúc nảy tôi còn tưởng cô là Hướng Dương .


Cô gái lại mĩm cười, lịch thiệp đưa tay cho tôi bắt và hỏi:


- Gì Hải nè ?


- ...


Thật ra tên tôi không là Hải mà là Hải Dương . Và cô gái, à không, Thùy . Thùy Dương . Chẳng biết do một tao ngộ nào chúng tôi cùng mang một cái tên: Thùy Dương, Thái Dương, Hướng Dương, và tôi, Hải Dương . Trong sự ngẫu nhiên mà hay, mỗi cái tên như biểu hiện được đặt tính của mỗi đứa .


...



Bộ tứ chúng tôi có những sinh hoạt cũng khác thường, dưới tàn dương liễu, khi trên bãi cát, hứng thì hoạ thơ, hay bàn về một quyển sách mới . Có lúc tôi và Thái say sưa tranh luận về một thiết kế mới còn Hướng Dương giúp Thùy dưới bếp . Hoạc chỉ tựu lại để tán ngẫu . Một bát chè thưng, một tách trà nóng, niềm vui ấm lạ!


Thái Dương, soi nổi nóng bõng .


Hướng Dương, vui tươi nhộn nhịp .


Và Thùy Dương . Thùy Dương! Trong lần gặp gỡ đầu tiên đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắt . Ánh mắt đódường như luôn giữ một trạng thái như những hôm biển lặng . Một cái chi đó mà tôi mãi đi tìm . Trời ạ, con đã tìm gặp thật rồi sao .


Mẹ chọn tên cho tôi vốn đã gắn liền tôi vơí biển . Tôi yêu biển như sóng yêu bờ cát trắng . Ngoài biển, tôi chưa say mê một cái chi cả, ngoài cây bút chì, cùng những thiết kế. Thế đấy, ngọn đèn hải dương thầm lặng trong đêm lại có một ngày khao khát một màu sáng .một cái gì đó mà đến gặp mới biết mình đang thiếụ Màu hoa mặt trờị Chính là nụ cười hôm ấy . Không qúa vui,cái vui của những hôm trời nắng nhẹ, đủ hơ ấm lòng người .


...


July '03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả