Cô Sóc Nâu


Nó lấm la lấm lét nhìn anh từ sau hàng cây dương.


Anh qoắt tay bảo nó đến gần nhưng nó lắc đầu. Nó ra dấu bảo sợ lắm cơ. Anh phải bỏ cả giờ mới dụ Nó ra được. Đúng là Sóc con mà, nhát qúa đi.


Sau khi quan sát kỷ lưỡng nó khép nép bước ra, tay vén những cành dương liễu đang rũ xuống. Anh ra dấu cho nó đứng yên, nó ngoan ngoãn dừng lại, anh nheo nheo mắt ngắm nghía rồi mĩm cười, cậm cụi vào bức họa. Thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn nó rồi lại cấm đầu vẻ. Cây cọ trong tay anh thật linh hoạt như tia chớp và uyên chuyển từng đường nét lộ dần trên nền lụa trắng, anh cố vẻ thật nhanh như sợ hình ảnh tuyệt mỹ kia sẽ bay mất.


Lát sau anh ngó lên tìm nó, bỗng dưng nó mất tích, anh nhìn quanh. Anh sắp phát điên lên, nó lại trốn đâu nữa rối? Hôm qua cũng vậy và hôm kia, hôm kia nữa nó cứ chơi cái trò trốn tìm với anh. Mấy hôm rồi tìm mãi không được cuối cùng anh phải buồn bã ra về cứ nhơ nhớ cô Sóc Nâu sau vườn ngoạị


“Sóc Nâu ơi…” Anh thét lên.


Có lần anh hỏi tên nhưng nó không trả lời, anh đành tự đặt cho nó cái tên mà anh thấy phù hợp nhất. Sóc Nâu. Vì mỗi lần bắt gặp nó anh luôn thấy nó khoác chiếo áo len màu hạt dẻ và tóc nó cột cao. Nó luôn lắp ló sau hàng cây nên anh chỉ thấy được bấy nhiêụ. Ngày mai là anh phải về lại thành phố để Học rồi, anh nhất định phải tìm ra nó để nói một lời từ giã.


Bất giác anh quay ra sau, thì ra nó đứng sau lưng anh nảy giờ. Đôi mắt nó to và tròn như hai viên bi chớp lia nhìn bức tranh lụa trên giá. Anh mừng qúa ôm chầm lấy nó và nhấc bỗng lên. Nó sợ hải ra dấu bảo anh để Nó xuống. Anh không ngờ mình bạo gan đến thế và anh cũng ngạc nhiên sao nó hiền qúa không một lời trách mắng.


Cuối cùng tất cả những câu hỏi trong anh được giải thích khi nó chỉ bức tranh rồi chỉ vào nó. Thì ra nó không nói được, anh nắm lấy tay nó…gật gù…mắt nó bỗng long lanh nhìn anh. Nó nắm lấy tay anh đang nắm tay nó, đặt lên vị trí tim. Mắt nó khẽ chớp và đôi hạt ngọc chợt trào ra.


…Nó kéo tay anh chạy một mạch vào trong rừng thông, đó là khu vườn cấm của nó. Anh có biết không, chưa có dấu chân ai đặt lên ngoài chân Sóc Nâu bé nhỏ của nó. Nó chẳng biết tại sao lại đặt trọn lòng tin vào anh ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả