Hai Chị Em

Hôm nay lần đầu tiên chị đi hẹn hò. Chị bận rộn suốt cả buổi sáng đứng soi gương, và nó cũng bận không kém gì chị . Chốc chốc chị lại bảo nó ngấm chị chọn xem chiếc áo nào thích hợp nhất. Nó hốc mỏ ngó chị, khổ nỗi nó có biết chi về thời trang, nó còn ngốc hơn chị nữa kia mà. Nếu chị hỏi nó nhà mình có bao nhiêu cái hóc kẹt thì còn dễ hơn.

Chị đi tới rồi lại đi lui làm nó chống cả mặt hoa cả mắt. Nó thấy chị mặc áo nào cũng đẹp, chiếc váy nào cũng xinh. Cuối cùng chị chọn chiếc áo màu tím hồng nhạt ngắn tay có thêu vài cụm hoa rơi cũng màu tím với chiếc váy màu đen không dài qúa đầu gối có vẻ thích hợp cho buổi sáng mùa hè. Lần đầu nó thấy chị xinh và chải chuốt đến thế. Chị không giồng bà quản gia hằng ngày trong chiếc quần tay áo sơ mi, tóc búi cao giắt bằng cây bút hay một cái kẹp rất thô sợ . Chả chẳng trách gì, với một người con gái chưa lập gia đình mà lúc nào cũng bôn ba như chị nó thì có thời gian đâu mà chưng diện. Từ sáng sớm là phải thức dậy làm tài xế cho lũ khỉ, sau khi tan sở đến đón chúng về chị còn phải hối hả vào lớp học buổi tối sau khi tan sở.

Bây giờ đứng trước mặt nó là một cô thiếu nữ dịu dàng, gương mặt đầy đặn nhưng không tròn, nét xuân phơi phới, mái tóc đen huyền ôm phủ bờ vai thon thả. Nó nhìn sửng chị không chớp mắt, chị không có nét đẹp chim sa cá lặng nhưng thanh thoát nhẹ nhàng, không nặc mùi son phấn. Nó thích nhất là đôi mắt của chị, không to lắm tròn tròn là lạ, có lẽ trong sách tả mấy cô gái có đôi mắt bồ câu thì đẹp cỡ mắt chị nó là cùng. Đặc biệt là khi chị buồn ngủ, mắt chị trông xinh mà buồn cười làm sao. Khi chị mĩm cười, hoa như muốn nở cùng.

Sau khi anh ấy đến đón chị đi, nó ngồi trơ ra đó đối diện với tấm gương, nó hảnh diện về nét đẹp của chị bao nhiêu thì chán ghét cái "dung nham" mùa hạ của nó bấy nhiêu. Nghe nói mùa sinh cũng ảnh hưởng con người lắm. Chẳng hạn như nó được sinh vào một buổi chiều cuối thu . Nó cứ mường tượng đến tháng mười, mười một, lá vàng tản mạng bay, cành cây khẳn khiu trơ trịu lá, gió se se lạnh thì bức chân dung của nó không khác mải mai. Mặc cho bao nhiều lần Mẹ bảo nó và chị là hai bức họa của Mẹ.

Không phải không tin lời Mẹ nói, nhưng nó thấy lời giả thuyết vớ vẩn của nó có vẻ hợp lý. Nó thầm nghĩ có lẽ khi ông họa sĩ kia hoàn thành bức họa đầu tiên cho Mẹ thì đã hài lòng, đến bức họa thứ nhì ông qúa mệt mỏi, chỉ vẻ sơ sài và dùng mớ màu cũ thiếu thốn biếng lười pha chế thêm, để bức họa nó luôn thiếu chút nắng hồng cài lên mắt long lanh, thiếu chiếc lá xanh mơn mởn tô thắm một mùa xuân, thiếu chút trắng cho đủ nỏn nà đôi chân. Nó hận ông họa sĩ kia không đủ kiên nhẩn để hoàn thành bức họa, tại sao ông phải hấp tấp không ban cho nó thêm một nét, chỉ cần ông cho nó một đường cọ nữa thì đã kê bằng tất cả không để nó phải tội nghiệp với những bước chân khập khểnh đáng ghét ...thô lỗ!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả