Thư Gửi Chị (II)

HOA TRẮNG

Chị Thương!

Thắm thoát lại hết tháng một rồi đó, chị ạ!

Chẳng biết bây giờ chị đang làm chi nhỉ...Có lẽ hãy còn an giấc điệp, hay đã thức dậy rồi, chuẩn bị đưa hai cháu đến trường, rồi lại lao vào những tất bật của ngày . Ngày lại qua ngày, tháng nối tháng, năm lại hết năm, theo dòng thời gian để đưa em khôn lớn bước vào đời . Khi nhìn lại tóc Ba đã nhuốm màu muối tiêu . Và em? ...Em ử...em đã lớn hay chưả Em không biết chị ạ!

Chị ơi, hôm ni em lại làm phiền đến chị đây, có những muộn phiền không làm sao tránh khỏi, vì sao hở chị? ...Có phải khi lớn lên dù muốn dù không mình phải đối diện . Mặc cho cái con bé bướng bỉnh như em cũng phải xếp giáp uy hàng .

Bầu trời hôm nay trắng quá, em nhìn quanh tìm, dù một vạt sáng, cũng không thấy, chị ạ! Đã quá trưa rồi, vẫn chưa thấy nét mặt rạng rỡ của ông tạ Có lẽ ông trốn sao lùm mây, hở chị? Ư, ông mặt trời hư quá! Em không nhe răng cười chào ông đâu . Sao ông cũng giống em nhỉ, có những hôm lười như thế .

Ư, ông hư . Đắp tấm chăn dày đến thế, chẳng chiụ chào người ta!

...

Bông Cherry đẹp qúa chị ạ, suốt một quãng đường uốn quanh, hai bên được trồng toàn là cái màu hoa trăng trắng em yêu thích. Chi biết không, muà này thật dễ thương, khí trời mát lạnh, một mình lang thang dưới hàng ca^y thì tuyệt .

Chị thương! Hoa trắng rơi, em lại mường tượng đến hoa tuyết .

Ngước mặt nhìn những tán cây không qúa lớn, trắng xóa một màu hoa . Em thấy thương thương làm sao, chị ơi . Mặc cho hoa rơi . Hoa rơi trên tóc, rơi trên bờ vai, trên mi, trên má, trên môi ...hoa cứ rơị..em không thấy phiền đâu mà trái lại có niềm vui cũng len lén nhẹ vào hồn. Vui đến độ nghe ấm cả đôi má, chảy dài ...niềm vui .

Hoa rơi ...hay mưa rơi, như rót vào lòng em, một nỗi niềm khó tả .

Gió hãy thổi lên đi, cho hoa tuyết rụng nhiều .
Em xoay tròn theo, muốn bay theo, tóc, gió tung bay, vạt áo trắng phe phẩy, xoaỵ...xoay ...cuốn đi hỡi những muộn phiền .

...

Kia mặt trời trắng, hoa cũng trắng, áo em cũng trắng . Tất cả là một màu trắng .

Choáng váng qúa, chị ạ!

Nhạt nhoà....

Hoa trắng ơị..hoa trắng ơi ....
Hoa trắng rơi... hoa trắng rơi ...
Hoa rơị..hoa rơị..rơi trắng đường em đi ...

Em khẻ hát, hát những lời chưa từng được hát, những lời của riêng em, và chỉ em hiểu.

Hoa trắng ơị..hoa trắng ơi ....Hoa trắng rơi... hoa trắng rơi ...

Rơi ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả