Phạm Hoàng Quỳnh Hương (I)

Hương nhớ,

Đã bao lâu rồi Hương nhỉ...

Gần như tám năm rồi đó. Tám năm, mình chưa lần gặp lại sau cái ngày An cùng gia đình rời thành phố San. Sự ra đi vội vả đến độ An không kịp gặp H. để nói một lời tạm biệt, nói đúng hơn Ạ không có dịp để giã từ với ai cả . Tuy đã tám năm rồi, An vẫn còn nhớ rất rỏ. Chiều hôm ấy, tan trường về, mới đến đầu hẻm An đã thấy chiếc xe khổng lồ đậu trước nhà. An bỡ ngỡ khi anh Hai bảo cả nhà sẽ dời đến thành phố khác .

Và trong đêm đó, Ba Mẹ, anh chị em hì hụt xếp đồ lên xe, rồi xe lớn xe nhỏ nôi theo nhau bén gót. Suốt khoảng đường trường hơn hai tiếng đồng hồ, thật sự đường không xa ngần ấy, vì chị T. lái xe không quen xa lộ thế mà phải lái chiếc xe Van to vậy . An không khỏi lo lắng, hồi hợp luôn, cứ dán mắt vào kiến chiếu hậu tìm bóng xe chị . Khổ nỗi, chị mới biết lái xe mà trời lại tối, anh Hai phải lái chậm lại, thỉnh thoảng lại mở đèn báo hiệu để chị có thể theo kịp .

Hương ạ, lần đầu tiên ngồi trên chiếc xe khổng lồ đó, độ cao khác hẳn xe nhỏ, An nghe chới với cộng thêm sự ra đi quá bất ngờ.

Đến nơi lạ, trường lớn, lại đang ở giữa học kỳ, An và các chị phải chạy không được nghỉ mới theo kịp chương trình và thích nghi với môi trường ở đây . Lúc đầu An có chút bất mảng, học lực đang lên như diều gặp gió, bây giờ trời như đứng gió vậy . An cứ thấy luyến tiếc, thầm trách Ba . Ở đây có chi hay đâu, ngoài căn nhà rộng hơn trước, An vẫn tự thầm "Thà làm chủ cả con ngòi còn hơn làm ma ở biển cả" .

...

Chiều nay cũng như thường lệ, đi dưới hàng cây cherry, hoa trắng rơi đầy lối, trời se se lạnh, An bỗng nhớ đến buổi chiều hôm đó, cũng vào ngày thứ Sáu, không biết thương hay ghét ? Hương biết không, mãi đến sau này Ạ mới biết được lý do của sự ra đi không báo trước. Khủng khiếp quá!

Bây giờ An thông cảm với Ba Mẹ hơn, và càng thương chị T . Hương ơi ... lòng người thật khó đọ, Hương ạ Nếu biết được sớm hơn, An càng muốn rời xa thành phố đó càng xa càng tốt . An sẽ không luyến tiếc, mặc dù thầy cô, bạn bè ở đó thật dễ mến . Nhất là bé Q.!

...

Tám năm rồi nhỉ ... Hương đừng giận nha, lâu quá rồi mình bặt tin nhau, đến bây giờ muốn tìm lại An chẳng biết làm cách nào nữa . Dù An có đi đâu thì cái tên: "Phạm Hoàng Quỳnh Hương" An cũng mang theo mà! Đó mới là cái tình bạn thật sự, chứ mình đâu phải như sông mà lúc cạn lúc đầy, Hương nhi?

Hương biết vì sao đêm nay An thư cho Hương và chìm vào qúa khứ không? Vì hôm nay cũng là ngày tựu trường đó Hương ạ . Nhớ đến đây làm An phải bật cười đó, hai cái con bé ngộ nghĩnh của gần mười năm về trước, với những ngộ nghĩnh không ai bằng .

Quỳnh Hương ơi, tạm biệt! Đã đến giờ An phải đi nghỉ rồi, hôm khác sẽ thư Hương sau nhé! Hy vọng, có ngày Hương sẽ đọc được những dòng chữ nì!

Thân thương


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả