Hình Như Là ...Thương


Chẳng biết tự bao giờ mình bắt đầu nhớ ?


Lạ! Cái nhớ thật nhẹ nhàng mà dai dẳng làm sao. Cứ len lén tìm đến, trong những đêm đầy sao, hay những hôm trăng sáng vằng vặc, mình nhìn sao, nhìn trăng bỗng thấy nhớ. Ngay cả những khi gió nhẹ, một chiếc lá khẽ rơi, mình cũng nghe nao nao trong dạ ...


Những trưa nắng gắt lại càng nhớ hơn. Nhớ đến hè, mình chưa bao giờ nhận ra mùa hè dễ thương như vậy! Đi dưới nắng chói chang mình không nhìn Ông mặt trời cau có mà nghe lòng diụ mát, là sao?


...


Chiều nay mây nhiều qúa, những đám mây bao quanh trắng xóa cả vòm trời. Mình lại thấy nhớ! ...


Chiều nhìn mây trắng thấy thương thương

Giữa ráng chiều pha lẫn chút hường


Nhớ! ...



@@@@@@

Biển và Nỗi Nhớ ...


Hôm ni trời không mây mình vẫn thấy nhớ.


Nền trời trong xanh, cái màu xanh nhàn nhạt của những hôm nắng đẹp, có gió nhẹ .


Vừa đọc qua mấy đoạn thơ "Trở Về Phố Biển" của Dã Qùy khiến lòng mình lại chùng xuống . Nỗi nhớ vừa lắng dịu lại trở về trạng thái xôn xao . Hễ mỗi lần có ai nhắc đến biển sẽ làm mình nhớ! Nỗi nhớ cứ như sóng biển, có hôm rì rào ca hát, lúc lại ào ạt tràn vào bờ, có khi lại nổi từng cơn sóng lớn. Thật sự mình có gấn gủi với biển lắm đâu, sao nỗi nhớ dị kỳ đến thế!


"Biển" hãy bình yên ca hát. Chớ dạt dào lắm, biển ơi ...


@@@@@

Đêm Mồng Bốn Tết,


Có những lúc mình chẳng biết mình chờ cái chi nữa.


Nó như chợt đến, chợt đi. Đi trong vội vả, đến cũng vô hình. Loáng thóang ngoài song cửa, rũ buồn cùng ngọn liễu bâng vơ .


Lại có khi gần, khi xa để có những chiều, như chiều hôm ni, hoang dại .


Hơn 3 giờ, buổi tiệc Tất Niên đã bế mạc, nhưng lời hát vẫn còn văng vẳng đâu đây, "Thư Xuân Ngoài Chiến Tuyến", tiếng vỗ tay lẫn huýt sáo, cùng những lời kêu gọi hát thêm bài nữa vẫn không át được lời xì xầm thăm hỏi của bàn bên cạnh: "Sao giọng hát giống Út Trà Ôn qúa" . Mình chợt mĩm cười . Một cảm giác ấm áp ở buồng tim, có ai biết được đó là Ba mình, nhưng điều đó không quan trọng với mình đâu . Mình lại mỉm cười thả hồn theo tiếng hát của Ba. Tuy đã nghe Ba hát không biết bao nhiêu lần nhưng mình vẫn say sưa cùng từng lời từng chữ. Mỗi một từ như xoáy nhẹ vào lòng mình!


Hình như ...


Chợt nghe bước chân nó tìm đến! Mình nhìn quanh trong đám đông, hình như nó lẫn khuất đâu đây, chợt gần để tim mình gần nín thở, rồi chợt xa. Nhớ ơi...!


Cái nhớ bỗng vang lên. Vang lên tung tăng nhảy múa. Choáng váng khi tiếng hát Ba chợt vút cao.


Nhớ ...



Chiều nay cũng nắng nhẹ, vạt áo dài xanh trong, lơ lớ của những hôm nắng nhạt, phất phơ bay bay. Người con gái vuốt tóc, ngước mặt nhìn trời rồi lặng đếm từng cụm mây trắng bao quanh ...


@@@@@
Mồng Bốn Tết

Lạ!


Mấy ngày vừa qua, hình như mình không phải là mình nữa ? Con nhỏ nào đó, xa lạ qúa!


Bỗng dưng nhảm . Nhí nhảnh . Đây không phải là cá tính của mình . Hèn chi mình thấy mệt mỏị Thôi không nên rồi! Rõ khổ. Mình phải đi tìm lại chính mình, kẻo lạc lối thì không hay! "Ta ơị..mau về lại cùng ta"


Xế chiều, trong giờ giải lao chờ lớp, lang thang trên sân, gió hiu hắt thổi, mình lại nghe nhớ .


Nhớ ...


Nhớ ....và nhớ....và nhớ ...


...


Ngó theo chiều gió, hình như lá có chân nhỉ, sao chạy đuà trên sân. Cứ như mấy đứa trẻ vô tư .


Lao xao .


Tiếng lá chạy. Nhẹ đều.


Mình muốn đuổi theo, "bing bong". Thôi, đến lúc phải đi rồi . Bước vội lên hành lang, ngoái đầu lại, mỉm cười, nói khẻ: "Gió nhớ đưa lá về nhé! bibi.."


"Em nói chuyện với ai thế?" Chị Tr. nhìn quanh, ngơ ngác hỏi .


Nhìn nét ngơ ngác của chị mình không khỏi bật cười, nhưng chỉ khẻ lắc đầu, rồi bước vội theo sau.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả