Chúa Nhật


Hôm qua chị rủ đi Lễ sớm. C. gật đầu bằng lòng ngay. Những câu đối thoại giữa C. và người bạn hôm thứ năm vừa rồi cứ đeo đuổi nhắc nhớ mãi..."Chắc C. phải đi xưng tội...nghĩ oan cho người khác là điều không tốt..."

C. thích ngắm nhìn khuôn mặt hiền lành và thánh thiện của Đức Mẹ. Nhớ hồi còn học ở Trường, cứ mỗi buổi chiều vào giờ ra chơi là C. theo Trúc Thanh ra phía sau nhà Thờ, nơi có tượng Đức Mẹ...khi thì ngồi xuống bậc tam cấp trò chuyện, khi thì cả hai cùng khoanh tay đứng nguyện cầu. Hai đứa im lặng quá...nghiêm trang quá ! Hồi đó C. chỉ biết xin Mẹ cho C. học giỏi và ngoan thôi...nào có biết cầu gì xa xôi. Trẻ con vốn có ý nghĩ đơn giản và thực tế, đôi lúc chỉ đơn giản như có được một viên kẹo vị ngọt ngào...ngậm hoài sợ tan đi nhanh.

Chừ vẫn vậy, C. lại tìm đến Đức Mẹ để được tận hưởng vẻ thánh thiện, hiền từ của người...và rồi ra về với tâm hồn thật bình yên, nhẹ nhàng...

Cũng như mọi Chúa Nhật, cũng chỉ một lời xin...

Con cầu xin được bình an trong tâm hồn
Xin cho con luôn hướng thiện
Có ý nghĩ tốt trong mọi suy nghĩ và hành động
Và cảm ơn Chúa cho con no đủ.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả