thụy du

riêng tặng pdb

trở về lục tìm lại trong ký ức. vẫn mù mờ những áng mây. những định đóan và những ngả ngách ẩm đầy sương.

mùa thu rực sáng vẻ đẹp chiếc áo của thần chết, làm cho tâm hồn của những kẻ lãng mạn chìm đắm trong khối sắc mầu, mặc cho những trận đau âm u dáng xuống thân hình ở những ngày mây mù, sương phủ tràn. nước mắt của ai ẩm đọng để rồi thêm một lần nữa rơi xuống gian trần bằng những bông tuyết nhẹ nhàng ẩn mang sức sống của chịu đựng, ẩn mang sức sống của mầm non tươi ngày nắng về?

thụy du. đêm. người ta nói về những bước chân mơ hồ. những bước chân đi giữa đêm. những trong tiềm thức bật dậy điều khiển bước chân trong giấc ngủ. những điều chẳng thể nhận định một cách chính xác bằng ngũ giác. một phần của co rút suy tư, nhét đống chồng chất, cất giấu ở mẩu âm giác cảm con người.

ta, say đêm để hòng mong gặp nàng. để hòng đối diện khuôn mặt trầm ẩm quẩn quanh ở hóc tối, ở dưới thảm cỏ ướt đẫm sương mù, nhồn nhộn côn trùng tẩm bổ hương đất. ta, say đêm để diện kiến khuôn mặt trắng nhợt nhạt của nàng, của những móng tay cong dài, sắc bén ghê tởm cào vào mặt, để nghe xót ròng bản chất yếu đuối thô sơ của chính mình, để nghe rõ nhịp đập con tim là dối trá hay chính là dòng máu đang sôi chảy nườm nượp theo dòng thời gian là lẽ thật?!

thụy du. con đom đóm đeo đèn trong đêm tối. những ánh lân tinh quẩn quanh trên mồ mả. những cúi xuống sát tai nghe tiếng đau, oằn oại của đất. có là ta nơi ấy? có là đêm quyện thân hao gầy? có là bước chân ta rất thật hay chỉ là tiềm thức theo lẽ thường tình? thụy du. nét nào còn giữ lại khi ánh sáng vụt đến đốt cháy thân ta. ví như ta là thiêu thân? ví như ta là côn trùng? ví như ta chết? ví như ta không là ta mà chính thật là ta? lẽ nào ....

ta, say đêm ngay giữa mùa về. xuân? hạ? thu? đông? gạn trong lòng. chất đêm ầm ầm dội vang hay lẽ ngày là nếp sống? thụy du hằn vết chân trần.

oct, otwo ofour


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả