lại nhảm

nặng
cái đầu nặng tới mức 0 còn muốn vướng bận chi cả . 1 vài sợi thun buột tóc cũng 0
rối
vướng quá . lộn xộn quá . 0 gạt được chi cả . thôi tóm mớ tóc lại rồi trói ngược chúng ra sau nhỉ
nhẹ
tóc được thả ra, bung đầy ngang lưng . cái cảm giác tự do này như có phần nhẹ nhỉ . như có fần nào lại muốn hoang vu

cồn cào
cái dạ dày bảo
nhớ
bữa ăn
tinh thần
rào rạo than
đau


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả