Mượn Thơ Viết Lời Tỏ Tình

Yêu dấu ơi,
Tuần tới là lễ Tình Yêu rồi yêu dấu ạ. Yêu dấu có chuẩn bị gì cho ngày lễ này? Yêu dấu sẽ nói gì với người mà yêu dấu thương?

Yêu dấu của ta ơi,
Hễ tới ngày này là tim ta rung động, (và ta) cảm thấy dường như có bàn tay của yêu dấu xoa đều lên trái tim, ta. Ôi ngày lễ thần kỳ của nhân loại, (nhưng ta thấy hình như ngày lễ này là của riêng ta)?

Yêu dấu biết không, ta đã yêu nàng! Ta tưởng đâu rằng trái tim kia đã hóa đá sau cuộc tình lận đận, không đến đâu (kéo dài mấy năm kia.) Nhưng, ta đã yêu nàng rồi yêu dấu ạ! Ta yêu nàng, (mà) không biết nói làm sao để nàng hiểu nỗi lòng của ta đây?

Nói yêu dấu đừng cười ta nhé, từng tuổi này rồi mà ta chưa biết tỏ tình ra sao. Có lẽ khi nói vậy chắc là yêu dấu cười ta (và cho ta) là sạo với yêu dấu. Thật tình như vậy, đó, yêu dấu ạ. Ta không biết mình ra sao nữa. Ta chưa từng "khớp" và "hồi hộp" trước bất kỳ một người con gái nào. Vậy mà, khi đối diện với nàng, nhìn nàng, những mỹ từ mà ta đã dày công sắp đặp tự nhiên bay đâu mất. Ta trở thành ú ớ, ngọng nghịu và đáng ghét. Ta không biết có phải những mỹ từ đó tung cánh (như vị thần Cupid rong chơi trong ngày lễ Tình Yêu) và đã bị nàng thu hồn lấy để tự chúng bay đi về phía nàng?

Yêu dấu của ta ơi,
Giờ này, nơi ta ở, tuyết trắng vẫn còn phủ. Những lớp tuyết ấy đã rơi, dồn dập, của tuần trước. Và, cái lạnh luôn kéo liền cho đến bây giờ. Mỗi lần tuyết rơi là mỗi lần ta buồn và nhớ Nàng lắm, yêu dấu ạ. Ta không biết nơi nàng ở có tuyết và lạnh như nơi ta ở hay không? Ta luôn cầu trời mãi mang đến bên nàng những ánh nắng ấm áp nhất, cho dù ta có lạnh cóng tay chân, có hóa đá đi nữa.....Ta luôn xin yêu dấu, luôn cầu trời đem đến cho nàng hơi ấm.

Đã bao ngày qua, tuyết rơi nhiều quá
chợt hỏi lòng, em có lạnh lắm không ?
tuyết vẫn rơi, làm anh buồn man mác
xin mặt trời, che ấm mãi cho em


Yêu dấu của ta ơi,
Nhiều đêm qua, đêm nào ta cũng nằm mộng. Ta thấy cùng Nàng xây hạnh phúc bên nhau. Ta hạnh phúc và nàng cũng vui. Trong giấc mộng, ta thấy mình chấp cánh cùng nàng bay bổng tìm đến nơi yên tỉnh nhất, hạnh phúc nhất, để dệt tổ ấm uyên ương. Nhưng giấc mộng của ta chưa thành, thì lại bị vỡ bởi tiếng còi tàu. Mà, yêu dấu biết đấy, nơi ta ở gần sân ga, nên mỗi khi đêm về là tiếng còi réo rắc như vết dao chém vào tim ta, chém vào giấc mộng của ta:

Đã bao ngày qua, biết bao mộng mị
anh si khờ ngập luôn cả giấc mơ
tiếng còi đêm làm anh thêm nhung nhớ
xé nát tim anh, mỗi khi đêm về


Yêu dấu ạ,
Mỗi khi tiếng còi đêm qua đi, ta không thể nào chợp mắt được, nữa. Mỗi lần như vậy, ta lấy nhật ký ra ta viết cho đến khi trời sáng. Nhưng yêu dấu biết không, ta chẳng viết được gì cả ngoại trừ chỉ tên nàng. Chỉ có tên nàng trên cả ngàn trang giấy, tràn ngập trên quyển nhật ký, thân thương.

Biết không em, anh viết ngàn trang giấy
chỉ tên em, riêng chỉ mình tên em
Ngọc Trâm ơi, tôn em làm thánh nữ
trong đêm đông, anh ôm mộng ngồi chờ


Ta biết là mình mê sản, mơ chuyện điên rồ. Ta biết đó chỉ là sự huyễn ảo, tưởng tượng hình bóng nàng mà thôi. Mê sản, điên rồ, huyễn ảo, tưởng tượng....tất cả chỉ về (và duy nhất) một bónh hình nàng. Đó có phải là tình yêu? Có phải ta đã trúng tên của thần Cupid do nàng sai khiến bắn vào tim ta?

anh biết rằng, đó chỉ là huyễn ảo
có bao giờ em bảo; "em yêu anh"?
Ngọc Trâm ơi, tôn em làm thánh nữ
và hằng đêm, anh quỳ xuống nguyện cầu


Yêu dấu,
Nhiều lúc ta nghĩ nếu nàng quả thật là "Thánh Nữ" thì lúc đó ta sẽ dễ dàng quỳ dưới chân nàng để ta tôn thờ, (như tôn thờ những vị thần/thánh cứu thế). Và, ta sẽ bất chấp mọi sự chỉ trích của người đời, của đấng cứu thế, để chỉ biết có nàng, tôn thờ mình Nàng.

Anh biết rằng, đó chỉ là huyễn ảo
thánh nữ nào đi nghe lời tình yêu
Ngọc Trâm ơi, nếu em là thánh nữ
em có nghe lời của kẻ điên rồ ?


Yêu dấu của ta,
Ta biết cho dù nàng chẳng bao ghé mắt đến ta, chẳng nghe lời ta cầu xin, nhưng ta vẫn cứ vậy. Nghĩa là vẫn tôn thờ nàng.

Yêu dấu của ta ơi,
Yêu dấu có thể giúp ta làm một việc? Đó là hóa thân thành thần Cupid để đem lá thư tỏ tình này của ta đến với nàng? Ta không mong gì hơn là chỉ để nàng hiểu được rằng trên cõi nhân gian này còn có người luôn tôn thờ nàng dù nàng ở bất cứ nơi nào nàng đi tới: Cõi Vĩnh Hằng, Cõi Ta Bà, Cõi Địa Ngục....

Ta mãi tôn thờ nàng cho dù nàng là Thánh Nữ hay ác quỷ Satan; ta vẫn mãi tôn thờ....

Kẻ điên rồ không biết gì về đạo?
chỉ một lòng xin nguyện mãi theo em.
Ngọc Trâm ơi,
Ngọc Trâm ơi,
Ngọc Trâm!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả