Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Gãy cánh


Thứ hai là ngày đầu tuần
Bé cố, bé gắng chăm ngoan ...

Tôi ...., làm ra vẻ mình chăm làm lắm !, vào đầu giờ gà đã gáy từ hồi nào, không đợi Mẹ nhờ đem túi rác đi bỏ, tôi lon ton xách bị ra trạm đón xe buýt đi làm.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở lại công ty sau hai tháng đi đày ở A.N. trong niềm vui. Nhưng dù sao, gặp lại đồng nghiệp vẫn là điều mang lại cho mình một cảm giác khó tả. Tôi nhớ cái bàn làm việc với các ngăn kéo sít sát vào nhau mà mỗi khi kéo ra đóng vào phải bằng màn chân phụ họa, và cái pc chạy cà trật cà giuộc của mình, đòi trang bị mới hoài mà cứ chưa tới phiên. Nghe đâu phong phanh là danh sách đã lên ghê gớm lắm, trên đó ghi rành rành là năm 2036 sẽ là ngày tôi về đuổi gà, giờ còn sớm mua tốn tiền.

Sau khi chào hỏi những người cùng phòng, tôi lật đật mở máy, thì trời ơi, một hàng thư xếp dọc trong mailbox dài đến cả hơn hai trang giấy nhỏ bằng lòng bàn tay. Tẩn mẩn cái bánh xe, tôi lăn dò từng tên người gửi một, chọn xem lá thư nào mình sẽ xem trước. Kéo màn hình xuống phía dưới, tôi thấy hai lá thư cùng tên một người bạn ở VN gởi với tiêu đề : Chúc Mừng Năm Mới Muộn và Chúc Mừng Sinh Nhật Muộn .

Bật cười nho nhỏ, tôi mở từng cái ra xem. Trong lá thư sau, cũng như bao năm qua, chẳng hiểu bạn tôi có già đi thêm chút nào hay không, mà cái mi cà rô của năm nào vẫn cứ oang oang y chang như năm nấy, vừa chúc khỏi miệng, tôi chưa kịp mừng lây thì đã bị lôi tên như từng người ở trong nhóm ra hạch tội rồi : người này cả tuần chạy như ngựa tìm hoài không gặp, người kia lúc nào cũng bận bịu với cua, ghẹ .... Còn tôi thì ăn phải cái mắm gì mà biền biệt bấy lâu nay ?, hay vẫn còn là hàng tồn kho lâu ngày bị mốc ?.

Tôi muốn kể cho bạn nghe, nhưng tôi tạm chờ duyệt xong lá thư thứ hai thì sẽ trả lời luôn một lúc.

... Thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm
Ngày nào bé cũng cố gắng

Vậy mà lòng hân hoan ở vài phút trước đó của tôi đã không còn nữa, nó được thay vào đó bằng một nỗi buồn mang mác .

Tại sao người ta không lập gia đình như trăm lần đã nói với tôi và tại sao lại muốn tôi về ?.

Bão ngoài trời, bão tràn ngập trong lòng tôi !!.

Tôi đã không còn chút suy nghĩ nào để làm việc, từng hàng chữ lướt qua đó, cứ nhảy nhót trêu ghẹo cái quá khứ mà tôi đã vùi sâu xuống lòng đất từ bao lâu nay. Cười không được mà nói cũng không xong, tôi như cái bóng lừ khừ đi dạo không hồn dưới con mắt của hai chị đồng nghiệp. Họ nói gì tôi không nhớ, hỏi gì tôi không hay, trong đầu của tôi lúc ấy chỉ mong cho thời gian qua mau hơn nữa, nhanh như ba năm lặng lẽ chìm lắng trong quên lãng nhưng chua xót khi khơi dậy ....

Mười mấy năm về trước, khi mà tờ giấy trắng còn chưa hoen màu mực . Ở cái tuổi chỉ thích quậy đó, tôi đã được biết thế nào là tình đời và tình người . Cùng mang một trái tim xanh, một niềm hoài bão mơ ước cho tương lai, tôi đã không ngại ngần chia sẽ những khó khăn, nụ cười cho nhau. Rồi không hẹn mà gặp, ngày chia tay đã đến thì vào một buổi trưa đang trong giờ học, tôi cảm thấy mình trở nên khó thở, có một cái gì đó cứ ngán ở ngang khí quản y như là mình nuốt phải hột cóc vậy . Nghĩ rằng vì không khí trong lớp quá ngộp, tôi bỏ ra ngoài hành lang đứng cho dễ chịu, nhưng càng ngày càng thấy thấm mệt hơn. Bỏ ngang giờ học, xuống lầu, tôi đạp xe về nhà . Vừa về đến, thì tôi nằm vật ngay ra giường và cứ mỗi lần muốn đứng dậy thì thấy choáng váng mặt mày . Tôi lấy làm ngạc nhiên không biết mình bị gì mà lạ quá, vì hôm qua còn thấy khỏe như con bò kéo xe, có thấy trời trăng mây gió gì đâu ?.

Hai ngày kế tiếp, sức đứng trên hai đầu gối càng giảm, chịu không xiết, tôi đành dấn thân la cà qua nhà bác sĩ quen để đấu láo lấy vui. Sau khi đo mạch ở tay, bà bác sĩ nheo mắt nhìn tôi với vẻ hoài nghi rồi quay sang bảo cô y tá dẫn tôi vào phòng trong để đo nhịp tim . Ngạc nhiên quá đỗi, tôi nghĩ thầm : hay là cả mấy năm từ ngày Mẹ tôi không có nhà, bà kiếm không đủ sở hụi ?, mà nay thấy tôi, bà chặt không đẹp không phải là láng giềng !!.

Hơi run, nhưng tôi vẫn nhắm mắt theo cô ý tá đi vào bên trong . Lấy tay chỉ cái giường, cô bảo tôi cởi áo rồi bỏ đi ra ngoài . Không biết mình có nghe lầm hay không mà mèn ui, bộ không có cách nào khác để đo hay sao mà tự dưng đi cởi áo trước mặt người lạ ?. Từ bé, nếu có cởi thì là tay Mẹ tôi làm chứ tôi thì tuyệt nhiên không trách nhiệm . Chưa biết tính sao, ngắm ngó cái máy ở cạnh bên giường, nghĩ đến cô y tá tôi an tâm được đôi phần, thì tiếng dép lẹt xẹt đi vào . Vội vàng, tôi leo lên giường nằm im thin thít và càng dán dính hơn khi người đo mạch lại là con trai của bà bác sĩ .

Ngượng quá cở, tôi rủa thầm cô y tá chơi ác mình. Còn anh ta thì cứ tỉnh queo, cầm mấy cái dây điện gắn lằng nhằng lên tim . Cứ mỗi lần ảnh cầm một cái là tim tôi lại đập lịch bịch và chả hiểu cây kim có mòn dữ lắm không mà sao tôi nghe nó rẹt rẹt lạnh cả xương sống . Giây phút trân mình hồi hộp đã hết, ảnh đem biểu đồ ra đưa cho Mẹ xem, bà Mẹ chẳng nói chẳng rằng mở hết hộp nọ đến nắp kia đưa cho tôi một vốc thuốc dặn phải uống cho đều. Tò mò, tôi hỏi :

- Bác có thể cho cháu biết, cháu bị bệnh gì ạ

- Nhịp tim của cháu đập không đều, bác đưa cho cháu mấy viên thuốc trợ tim, sau 3 ngày hết thuốc cháu nhớ qua tái khám .

Bước ra khỏi phòng mạch, vừa đi tôi vừa cười lấy mình, hỏng dè mình bị đau tim, đúng là chuyện khó tin . Buồn cười chết được, quên mất là con đường đang lầy vì sình, tôi đạp phải vũng nước văng toé lên ướt hết cả ống quần . Méo mặt, vào đến cửa nhà, trong bóng đêm, tôi trông thấy bóng quen thuộc đang đứng chờ . Cái người đã làm cho tôi đau tim đó buột miệng hỏi tôi đi đâu nãy giờ để cho người ta đợi .

... Người đã đi, tình đã qua, chỉ còn lại ký ức . Sau ba ngày đắn đo, tôi dứt khoát bước đi tiếp con đường mà tôi đã chọn ở trước mặt, cho dù có lỗi hẹn .

Biết rằng hồi âm trong lúc này sẽ không mài ra được chữ, tôi chờ cho tâm hồn được thanh thản đôi chút .

Trời gần về chiều, mưa càng rả ríc rơi nhiều hơn cùng với những con gió mạnh đang giật liên hồi. Nhìn những giọt nước lăn dài trên cửa kính, vu vơ tôi nhớ đến một Người, tôi hằng thương mến trong suốt thời gian qua. Lòng tôi chợt dịu hẳn đi .... nhìn quyển ghi chép ở trên bàn, với tay lấy cây bút máy, tôi nảy ý muốn viết cho Người ấy và sẽ kể cho Người ấy nghe câu chuyện đã có lần trái tim tôi rỉ máu !!!.

... Thứ Sáu rồi đến thứ Bảy
Bé được phát phiếu bé ngoan

Kéo ghế ra ngồi trước pc, tôi trả lời cả hai lá thư cho bạn . Trong thư ...

Chủ Nhật cả nhà reo vang
Vì bé ngoan suốt tuần .

.... Tôi tình nguyện là người đi sau cùng để khép cánh cửa độc thân mà bạn đề cập đến .

Và tôi sẽ không gục ngã mà chỉ mém gãy cánh, chỉ vì tôi là người.

EWS 13.02.2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả