khổ qua

ừ, vị trái khổ qua đắng lắm. đắng đến nỗi những lát khổ qua làm thau nước lã nổi bọt, lăn tăn như bọt xà phòng. tôi đưa tay vớt nhẹ làn bọt, nghĩ đến người.

vị đắng của chuyện chúng mình gần như vị của trái khổ qua. bảo gần như vì ngôn từ chỉ có thể tương đối với thực tế, mà câu chuyện mình kể cả tôi còn có những lúc mơ hồ. trái khổ qua khi mới nếm thì đắng. đắng gay gắt. đắng đến nỗi làm người ta cũng thấy ghét, những tưởng sẽ không có lần sau. nhưng một vài giây lại tràn lên một vị ngọt dịu dàng, rồi ngấm dần ngấm dần vào từng tế bào của vị giác làm cho người ta cảm thấy nhớ hơn, nhớ đến vượt qua mức cần thiết của thức ăn thường ngày, hơn cả mức đam mê.

tôi có thói quen không ngồi yên một chỗ quá hai tiếng đồng hồ. khi ngồi bên người cũng thế. cứ như con cung quăng ngọ ngoậy liên hồi. lúc chống cằm. lúc vuốt tóc. mỗi lần gặp nhau chỉ được vài ba tiếng đồng hồ, tôi lại muốn đi. vừa quay lưng được vài phút, tôi lại muốn gặp. không biết người nghĩ thế nào ? suy tư cho lắm nhưng vẫn còn con nít, chỉ là con nít này không còn thể khóc thôi.

vị ngọt là thế. còn vị đắng ư ? ngôn từ của luân thường có cho phép tôi bày tỏ ở nơi này ? biết rằng vị giác của linh hồn đã nếm được, nhưng trần gian thì không thể phô trương. vị đắng của trái khổ qua chỉ là ở trên đầu lưỡi; còn của chúng mình thì tận ở lòng nhau. trần gian có thể đua nhau thử vị đắng khổ qua, cùng chia nhau từng miếng; nhưng vị đắng như chuyện chúng mình thì cửa luân thường đóng chặt, không mở cho qua. những kẻ như chúng ta phá vỡ vòng, ai biết sẽ về đâu ?


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả