Bồ câu trong nắng tháng Hai


Tháng Hai. Lưng chừng ở giữa mùa Đông, vậy mà trời nắng rực rỡ và thời tiết ấm đến kỳ lạ . Dẫu biết rằng bên kia đầu nước Mỹ, người ta đang cong lưng xúc tuyết, mọi việc đình trễ bởi cơn bão tuyết bất ngời, em vẫn không tránh được cái chắc luỡi hít hà dễ chịu khi bắt gặp ánh nắng lung linh ngoài ô vuông cửa sổ . Trời trong xanh, gió nhè nhẹ làm em quyết định bỏ buổi ăn trưa, lang thang quanh phố để hít thở không khí nhẹ nhàng, để nắng quấn quýt trên bờ vai, vạt áo . Đi loanh quanh giữa những con đường người qua kẻ lại đông đúc, tự nhiên nghe sóng mắt cay cay. Nhớ anh chỉ để mà nhớ vì em làm gì hơn được bây giờ ? Hôm qua, ra khỏi bệnh viện, cầm tờ kết quả của ông bác sĩ trên tay, em nửa muốn gọi anh tâm sự, nửa lại giằng co vì sợ anh bị lây nổi buồn của em. Lái xe lang thang ra biển giữa cơn mưa ào ào trút xuống như thay em đổ hết những bất bình tràn ra lòng đường . Ngồi nhìn sóng đánh ầm ầm vào ghềnh đá với bao nhiêu ngổn ngang, rối bời, sợ hãi, bất mãn ... và nhiều những thứ khác nữa, tự nhiên đầu em trở nên mụ mẫm, như tê liệt đi. Mấy giờ đồng hồ trôi qua, em không biết mình đã nghĩ gì, chỉ biết rằng em lái xe về nhà trong tâm trạng bất an khó thở .... Muốn chia sẻ, tâm sự với một ai đó, vậy mà làm không được, mở miệng không ra. Người hiểu em nhất, và cũng là người em cần nhất, chính là anh. Cầm phone lên, đặt phone xuống, lần lữa mãi để rồi em gạt phăng anh ra khỏi mọi toan tính . Không phải em ích kỷ, chỉ bởi vì, xa xôi hay gần gũi, những điều em muốn trang trải lại là những điều đẩy em và anh rời xa nhau ra. Hôm nay, đi làm với bộ mặt lừ đừ mất ngủ, em lại nghĩ về anh để nghe níu kéo tìm về. Với em bây giờ mà nói, được & mất vốn không còn quan trọng nữa. Lý trí không cho phép em yếu đuối thì đành phải cố cười nói, như chính mình là một người mạnh mẽ. Lang thang trên những con đường với bao buồn vui lẫn lộn, buóc chân đưa em đến WestLake fountain. Lục trong túi ra một đồng penny, em chấp tay cầu nguyện và thảy nó xuống nước . Chưa bao giờ em kiểm điểm xem, những lời nguyện ước đó có điều nào trở thành sự thực hay chưa, nhưng thói quen thảy tiền cắc xuống nước và chấp tay cầu nguyện đã là một điều không thể không làm mỗi khi em đi ngang qua một bờ hồ, thác nước. Lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, em đưa mắt nhìn những con chim bồ câu đang tranh nhau các mẫu vụn bánh trên hè phố. Có một con chim câu đang lặng lẽ nhìn đồng loại nhào vào nhau tranh sự sống, còn nó thì đứng bên ngoài, thờ ơ lặng lẽ nhìn . Em tự hỏi, không biết chú chim câu có sự riêng biệt vì không muốn mất sức, hay bởi vì đã quá kiệt sức với cố gắng sinh tồn ? Nó làm em liên tưởng đến bản thân mình . Có một cái gì đó tương đồng trong sự so sánh . Chú chim câu nhỏ vụt vỗ cánh bay lên cao, cũng là lúc em chợt nhận ra mắt mình ươn ướt. Em khóc!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả