Thiên Thần Áo Trắng

Mưa rơi hạt nhỏ thoáng bơ vơ
Ghi vào nhật ký mối tình thơ
Áo trắng đến chi cho người nhớ
Thi khách chiều thu khóc tình hờ! ...


...

Hình bóng ấy cứ mãi chập chờn trong trí nó! ...Chẳng qúa gần cũng không qúa xa, mãi mãi giữ một khoảng cách làm nó vui mà buồn, có đôi lúc lại thấy chới với đến xót xa.

Một năm. Rồi lại hai năm. Ba năm trôi qua. Bốn năm kéo đến ...Ôi!...thời gian sao không thể xóa mờ! ...Gần mười năm rồi còn chi nữa!

...

Vi vu vi vu...Mây trắng hay áo người bay ...phấp phới ...

Dáng đi vội vã, vội vã như lần gặp gỡ ấy, hay trong những giấc mơ!

Nét mặt người không nghiêm nghị, chẳng qúa vui tươi, thoáng nhìn vào cũng thấy được vẻ độ lượng. Nó lấy làm lạ, gương mặt trẻ trung thế mà tóc đã điểm một vài sợi bạc. Nó xoe tròn mắt, chăm chú nhìn người, nhận ra cái nhìn khả ái của cô bé, người mĩm cười vuốt nhẹ lên mái tóc vừa chấm vai.

Ôi! Nó yêu đôi tay ấy! Không chỉ vì vừa vuốt tóc nó mà nó yêu đôi tay tận tuỵ
...

Máy bay hạ cánh. Áo người tung bay. Mắt nó chẳng rời.

Chợt xốn! ...biến mất, người như thiên thần cất cánh bay cao, bay đến những nơi đang cần đôi tay tuyệt vời ấy.

...

Cầu cho người bình an! Nó chẳng xa người đâu, nơi nào có người là có nó, trong ý tưởng, trong niềm ưu ái, trong những đôi mắt tròn xoe ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả