Đã có gần đâu ...


...mà giờ bảo xa rồi
tiếng tình nhân em trả vội rồi thôi
ừa em nhé vui duyên cùng người mới
đem thơ buồn tẩm liệm chút tình tôi

Có nên viết thư tình không, một khi cuộc tình ấy không còn nữa ? Có nên tiếc không cái dường như chưa từng là của mình ? Tiếng gõ giữa đêm nghe khô khan và trơ trọi quá . Anh dường như sợ cả chúng . Anh sợ như sợ từng hớp rựu không đủ làm anh say, từng hớp cà fê không đủ cho anh tỉnh . Anh sợ khói của bao nhiêu điếu thuốc vẫn không thể nuốt trọn anh, không thể đốt cháy cái dày vò . Anh sợ cái hương tóc phảng phất tìm hoài không thấy . Anh sợ những cái bóng chập chờn đang trêu anh là nhỏ mới ghé thăm và vẫn còn đâu đây . Anh sợ góc bàn thiếu dáng nhỏ, trông trống đến sợ . Anh sợ những tiếng nhạc xập xình, gào thét hay du dương cũng không đủ lấp cái yên lặng của đêm, không đủ át đi sự ồn ào của ngày ... không đủ thay thế tiếng nhỏ . Anh sợ tất cả những gì không có nhỏ . Khoảng phòng trống quá . Không gian im lặng quá . Những lá thư không người đọc lại càng dễ sợ hơn . Kỷ niệm dường như chỉ làm cho cái cô độc hiện hữu rõ rệt hơn phải không nhỏ ? Anh sợ cả kỷ niệm rồi nhỏ ơi, nhưng cái sợ vẫn không đủ sức đuổi đi cái nhớ ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả