Ngày Tình nhân của Cuội



Gã con trai ngủ li bì sau một cơn say nhân ngày lễ tình nhân .Vốn là gã chả có lấy ...một nửa đứa con gái ghé mắt tới nên đã bằng nấy tuổi đời mà chả biết bàn tay con gái trơn tru, mềm mại ...thơm tho như thế nào .Những thằng bạn của nó thì lại khác , bồ bịch tùm lum ...đôi khi ngồi nghe bọn chúng kể những kinh nghiệm tình yêu, gã ngồi nghe há mồm thèm nhỏ rãi ...nhưng số đào hoa không có, đành chịu thui thủi một mình , ôm cô đơn làm bầu làm bạn ...Hôm nay ngày lễ tình nhân, những đứa bạn của gã đều có những mục riêng tư ,nên gã chỉ còn mỗi một cách là ngồi uống rượu một mình để mơ màng ...rồi say quá , gã gục xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay

- Này , sao lại tặng cho Trăng những bông hoa gì đây ?

Tên đàn ông ngượng nghịu trong cái khố mới nhất, đẹp nhất của mình .Nó đưa tay kéo cái khố cho kín đáo hơn một chút:

-Thì Trăng không nhớ ngày này là ngày gì sao?

Chắc là Trăng nhớ chứ nhưng vẫn làm bộ hỏi lại:

- Ngày gì vậy cà ?

Cái giọng nghe thiệt cao kỳ dễ ghét. Ấy thế mà chả hiểu sao gã ta lại có thể thích con nhỏ này, thích đến chết mê, chết mệt được ?


- Thì là ngày lễ tình nhân đó mà .Ngày lễ này những kẻ yêu nhau hay tặng hoa cho nhau lắm . Cuội cũng bắt chước người ta đem hoa tới tặng Trăng và chúc Trăng trăm năm mãi đẹp, thiên thu vẫn cứ xinh như mộng.
(thì ra hắn là Cuội).
Trăng trợn tròn đôi mắt rồi lại hi hí nghiêng đầu dòm Cuội :


-Trời đất ...Người ta yêu nhau mới tặng hoa chứ ...còn mình có ...qủi ma gì đâu mà cũng ...
(Trăng tránh nói chữ yêu , sợ xúi quẩy , nói lỡ trúng vào giờ thiêng rồi đâm yêu thằng Cuội thiệt thì khốn)


-Thì ...cũng từ từ mà ...


-Từ từ cái gì chớ ..điều đó không thể nào xảy ra đâu ...đừng nằm mơ nữa Cuội ơi .À mà này ngày lễ tình nhân là do con người trần gian bày đặt ra thôi chứ ở nơi đây làm gì có ngày lễ này chớ ...


-Thì đã bảo là chỉ bắt chứơc họ thôi vì thấy cũng hay hay ...Ngày này ở trần gian chữ YÊu viết rõ trên trán từng người, nhất là trên trán, trên mắt môi mấy cô gái đang độ xuân nồng . Họ chả tiếc gì lời ngọt ngào trao ra hôm nay ...dù ngày mai họ lại...quên tiệt ...Sao Trăng chả rộng rãi với Cuội lấy một lần ...


-Rộng rãi lời yêu đương hả ...Không có đâu Trăng nghèo ngôn ngữ ấy lắm .

Trăng đưa tay mân mê những cánh hoa đỏ au to bằng cái chén ăn cơm ...ngẩn người ra rồi hỏi:


-Mà này, hoa gì mà sao thấy lạ qúa zị Cuội ?


-Thì , thì ...là hoa đa đấy mà . Ở dưới người ta thường tặng nhau bông hồng ...nhưng ở đây đâu có bông gì ngoài bông đa . Cuội phải leo trèo mất  mấy tiếng đồng hồ đấy, bị xước cả chân tay mình mẩy .Trăng có thích không ?

( Trăng lảng vảng trong đầu một nỗi thất vọng :Sao không tặng kẻm theo chiếc cà rá hột xoàn nữa mới tỏ lòng thành. Không kim cương hột hẹ không bao giờ là tình nhân đâu. Đần độn quá mà...)


- Thích , thích lắm (Trăng gằn giọng )


Rồi đùng một cái quăng ngay cái gỉo hoa về phía Cuội , vùng vằng bỏ vào trong nhà đóng xầm cửa lại.

Tiếng cửa ập kêu to quá làm gã con trai giật mình thức giấc .Đầu óc nhức bưng bưng, mắt quáng gà nhìn không rõ cu Cuội phờ phạc, xác xơ như thế nào, mơ màng chả biết mình đang ở đâu, chỉ thấy những cánh hoa đa màu đỏ như máu rớt rơi tung tóe. Gã ôm đầu thở hắt ra. Ngày lễ tình nhân rồi cũng qua đi. Gã lại trở về nơi trống vắng dưới  gốc đa đời, ấp ủ bóng Trăng mơ với ngày tháng mốc meo, đắp đầy thêm mỗi năm nỗi đợi chờ.

Tình nhân ơi! Người ở đâu?



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả