ngày xửa ngày xưa

ngày xửa ngày xưa có một giòng sông theo tôi chảy. rồi ngất ngư. vì tôi mà ngất ngư? một chuyện lạ kỳ thứ nhất trồi lên ngo ngoe lần bò đến dương mắt nhìn tôi. thách thức lòa nhát xanh nhát đỏ. con vật hay tâm vật? tôi cho rằng chỉ là ánh trăng nhoằn nhoè lấp lánh vân tinh. vội gội thơ tràn những giọt tinh trong hòng mong giòng sông thanh tẩy. ngỡ như thật.

nửa ngày xửa ngày xưa lại là giòng sông ngoằn nghèo theo tôi. giòng sông chết ngất. vì tôi mà chết ngất? chuyện lạ ly kỳ thứ hai trồi lên thẳng mò đến trừng mắt nhìn tôi. quật lên quật xuống, qua lại nhát vàng nhát tím. người vật hay ta vật? tôi cho rằng có ban ngày, có ban đêm thì cũng có khoảng giữa không thèm chạm đến bởi ngôn từ. lẳng lặng tôi gom mình xuất khởi vào xa xăm hòng mong giòng sông thanh tẩy. ngỡ như thật.

bây giờ chưa là ngày xưa. cho dù chữ vừa thành thì cũng đã là qua hiện tại. vẫn chưa đủ xưa để vào cổ tích. nhưng đậm dấu vết của chuyện lạ kỳ thứ ba trào trào sóng. ngỡ như thật. ngỡ như cổ tích. ngỡ như ngàn vạn cánh tay đâm sâu vào bóng đêm vẫn không đen đặc như đêm. oằn oại liên tục. sự thanh tẩy không đã thật từ thanh tẩy thì cũng chẳng là thanh tẩy. giòng sông có cạn, có chảy, có hững hờ, có như thế nào đi nữa tôi cũng sẽ chẳng để giòng sông vào truyện cổ tích của tôi nữa. bởi tôi trọng sự thật hơn là quanh co ảo mù. chỉ có sự thật, chỉ có trong trinh, chỉ có đơn giản, chỉ có yên tịnh tôi mới suy nghĩ lại mà thôi.

như thế đã đủ.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả