cho riêng em và ta


ngắn thôi. cho riêng em. xin lỗi em vì những nhằn nhoè không đâu. bởi chẳng những nhẹ nhàng đến thì không thể thanh thoát riêng trao em. những khoanh vằn từ ngày kia ngày kỉa ào ạt vào hiện tại và tống chúng ta vào tương lai.

đất. em có yêu đất? đất hiền lắm. đất lúc nào cũng lặng yên và chấp nhận tất cả những gì không còn ai muốn sở hữu nữa. như thời gian qua ta xử dụng ba chữ đbt để biểu hiệu những gì từ thuở xa xưa vào hiện tại và có thể đi vào tương lai. hoặc thể ta chôn nó vào lòng đất. xin đất nhận những xa xí phẩm đã trở thành rác rưỡi trong mắt chúng ta.

không thể nào tự mình ra khỏi nhằng nhịt, thì buông. những cho hiện tại được kết thúc bằng dứt khoát sẽ nhẹ bước chân? đất. đất lại là thân cưu mang những bước chân. không có đất làm sao ta sống?

ngắn thôi. cho riêng em. cám ơn em, những dòng chữ dưới đây

khi viết không nghĩ sẽ cho ai đọc cả
vì nghĩ đến đối tượng, sẽ không thể viết gì mình đang cảm giác
vì khi đối diện, đã che giấu rồi
cũng không hy vọng đối tượng đọc làm gì
chỉ là vài dòng viết thôi


sẽ là hành trang cho chính ta ở những bước chân.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả