Cổ Tích Valentine

Hùi xưa thiệt là xưa. Lúc mới có loài người trên trái đất, cũng là lúc bắt đầu có tình iu ( hình như chữ yêu khi đó viết như thế ! ). Người ta dùng chung một thứ ngôn ngữ. Sức khoẻ thì rất phi thường. Tim bị thủng lỗ cũng hổng chết ! Mà hễ ai iu nhau, trắc trở không lấy được nhau thì ...bị thủng tim ngay.
Qua một thời gian, nhìn thấy người thủng tim càng lúc càng nhiều, họ có mặt khắp nơi, từ đồng bằng lên tận núi non hẻo lánh.
Bữa nọ, có chàng trai đi ngang qua khu rừng bỗng nhiên gặp trên cành cây một cô gái đang dùng sợi dây thừng treo cổ mình. Lấy làm lạ ( có lẽ cô này là người đầu tiên phát minh ra kiểu tự tử bằng cách treo cổ ? ). Đến bên gốc cây đỡ cô ta xuống, hỏi han cớ sự.
Giọng nàng đầy nước mắt:

- Em bị người iu phụ bạc nên không muốn sống nữa !

- Cột cổ treo lên cây cũng chết được à ? - Chàng thắc mắc.

- Em nghĩ vậy !

Chàng nhìn xuống ngực mình. Trái tim đang bị thủng lỗ bự chảng. Nhớ đến chuyện đau lòng lúc mất người iu nên chàng cũng không muốn sống bèn đề nghị:

- Cô cho tôi mượn sợi dây làm thử trước, khi tôi chết được rồi sẽ tới phiên cô.

Tròn xoè mắt nhìn chàng trai. Lúc này nàng mới quan sát chàng ta từ đầu đến chân. Chàng có khuôn mặt hiền lành, thân hình vạm vỡ và đôi mắt thì buồn rười rượi . Nàng chép miệng thở dài ...
Không đợi phản ứng, chàng giành lấy sợi dây trên tay nàng và đi thẳng đến gốc cây. Hốt hoảng chạy theo, nàng kêu thất thanh:

- Anh ...anh đừng làm vậy ...lỡ chết thiệt thì sao ...

Trong lúc giằng co, cả hai cùng ngã té, lăn cù trên mặt đất. Quên nữa ! Khi đó trời cũng đang chuyển mưa. Giông gió bắt đầu nổi lên. Một tia chớp loé sáng cả cánh rừng, liền theo là tiếng sấm nổ to đến độ ù tai. Cô gái sợ quá ôm chặt lấy chàng trai, mặt dúi vào ngực chàng, vô tình nhằm ngay chỗ lỗ thủng của trái tim. Nàng liếm môi, có vị mằn mặn nơi đầu lưỡi ! Thì ra máu vẫn còn rỉ từ trái tim thủng lỗ của chàng. Nghe thương xót dâng lên tràn ngập trong lòng, nàng quên trái tim mình cũng đang bị thủng. Rướn người thêm một chút, khi mặt đối mặt, nàng kề môi mình đặt lên môi chàng. Tia chớp và tiếng sấm thứ hai lại vang lên, dữ dội hơn lần trước. Nhưng lần này nàng đã quên giật mình sợ hãi và chàng cũng ...quên buông vòng tay đang siết chặt nàng. Có lẽ về sau người ta hay nói đến tiếng sét ái tình là bắt nguồn từ vụ này ?

Nằm như thế không biết bao lâu. Mưa giông đã dứt hẳn. Chàng đỡ nàng ngồi dậy.
Ô ! Lạ lùng thay, lỗ thủng của hai trái tim tự nhiên lành lại từ lúc nào không hay ! Hai người ôm nhau mừng rỡ. Thì ra tim thủng cũng có cách vá lại ! Vâng, vá lành tim ! Họ sung sướng hô to.

Trở về đồng bằng, chàng và nàng truyền bá chuyện này ra cho mọi người được biết. Sau đó, người ta chọn một ngày, đặt tên là ngày "Vá Lành Tim". Ngày này tất cả những người có tim bị thủng lỗ tìm gặp để iu nhau, tự vá trái tim họ như cách của hai người kể trên. Người tim không bị thủng cũng được tham dự chung cho vui mà không cần phải xin phép.

Bây giờ trái đất chia năm xẻ bảy. Tây, Mỹ họ gọi ngày này là Valentine. Duy chỉ có Việt Nam ta thì vẫn còn gọi Vá Lành Tim như lúc xưa. Bởi vậy mới nói, người mình dù hoàn cảnh nào, đi đến đâu, sinh sống ra sao cũng không mất gốc được có lẽ do những đức tính tương tự !


*** Tài liệu tham khảo ***
- 36 Cách Nói Láo Của Dân Gian - Quỉ Dốc Tiên Sinh
- 72 Cách Xạo Để Vui Sống - Nguyễn Văn Ke
- Chuyện Khó Tin Nên Hổng Có Thiệt - Bác Ba Phi

Ghi chú:
Bài viết bất vụ lợi và không chịu trách nhiệm ( nhất là không được đổ thừa khi thử vá tim mà hổng thấy lành ). Người viết chỉ muốn mọi người vui cười trong ngày Valentine. Ai hổng đồng ý xem như chưa đọc qua .

Xin cảm ơn. Hihihihihi


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả