Đẹp

Người đàn ông ngồi đăm chiêu ngắm ra bầu trời đen thẳm của một buổi chiều. Ông ngồi như thế thật lâu. Hình như lâu lắm. Lâu đến đỗi đèn phố đã sáng rực mà ông vẫn không hay.

Người đàn bà trở mình. Cảm thấy mệt mỏi. Cảm thấy lạnh. Trời đông, gió lớn, lạnh thật. Bà túm mảnh chăn đang đắp, quấn quanh mình và nhè nhẹ đến bên ông. Bà không ôm ông như bao lần, chỉ đứng đó, với ông, mà thôi. Im lặng. Lạnh! Cả hai đều cảm được.

-Em đi tắm đi.
-Vâng!

Một khắc thời gian chỉ đổi được vài chữ! Bà đi, ông bật hộp quẹt nhóm điếu thuốc cho ấm lòng. Đôi tay run run.

Tiếng nước từ vòi sen chảy một cách khô khan. Nước ấm. Khói phun dày dặc trong phòng tắm. Người đàn bà cảm thấy thoải mái. Phải, tắm để gội rửa đi nỗi dơ dáy đang mắc cạn trong lòng. Phải kỳ cọ đi những chất bẫn ở trong hồn. Phải sạch sẽ- Sạch mới có thể trở về với cuộc sống yên lành.

Điếu thuốc tàn, người đàn bà xuất hiện. Mát mẻ thật.

-Anh cũng tắm đi.

Người đàn ông gật đầu một cách tháy máy. Ông đi. Bà ngắm mình trong gương, mỉm nụ cười rồi nhủ thầm "mình vẫn còn xuân." Như một thói quen, bà đem bộ đồ của ông đến bên lò sưởi, cẩn thận chỉnh cho độ nóng không cao lắm. Khi cảm thấy vừa rồi, đôi tay thoăn thoắt rủ bộ đồ lên bên trên một cách mau lẹ. Trang điểm. Phải đẹp mới ra khỏi nơi này.

Người đàn ông xuất hiện. Đến xem xét bộ đồ. Không vết tích gì. Ông cảm thấy nhẹ nhàng. Họ nhìn nhau tội lỗi, ái ngại. Chẳng là ái ngại vì họ, mà vì một người. Ông đi trả phòng.

Họ cùng nhau rời khỏi khách sạn. Đường ai nấy đi. Mỗi tháng một lần. Cứ thế, gần năm rồi. Hai bộ mặt thật cứ đăm đăm nhìn nhau trong phòng, để khi ra khỏi nơi chốn đó, mặt ai nấy ngoảnh.

Ông trước, bà sau. Hai chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi garage. Trời lạnh - cái lạnh của mùa đông đang hiu hắt theo đuổi họ. Xe quẹo hai hướng! Mặt ai người đó trang điểm. Phải đẹp - chỉ có thế!

2/12/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả