Chuẩn Bị Đi Ăn

Hội chợ Tết đã xong. Bước về nhà rồi, cảm thấy thoải mái ghê. Tôi đi quanh nhà xem QMi về chưa. Hình như chưa! Thất vọng nảo nề. Tôi chung vô mền ngủ.

Tôi giật mình thức giấc. Cái cửa quái đản- khi nào cũng làm cái rầm hết. Tôi nhỏm dậy, thấy chi. TLan bước chân vào phòng. Tôi cười.

- Đi chơi vui chứ chị ?

-Ừ! Vui lắm. Múa rất đẹp!

-Chị định đi Da. Vũ tối nay không?

- Đi mà em. Chị đang định chuẩn bị đây. Không biết có gì để bận không nữa.

Rồi chị đi lục trong tủ áo - đúng lúc chi. T từ ngoài bước vào.

-Lan, you thấy cái áo này thế nào ? Được không ?

-Cũng đẹp đó. You mua khi nào mà me không biết ?

- D nó cho me mượn.

-Thử vô đi.

Chi. T từ từ tròng nó vô.

- Đẹp quá! (tôi buột miệng)

-Hmm... mà nó hở quá. Lỡ đang nhảy muh nó tuột thì sao ?

Tôi chẳng biết trả lời sao, đành cười.

Vừa thấy dáng QM vào phòng, tôi đã reo lên.

-QM! Làm về rồi huh? Đi ăn không?

-À đúng rồi. Em đi ăn với mấy đứa đi Mi . (chi. TLan nói vô)

QMi không nói gì, chỉ dạ một cách nhẹ nhàng.

Tôi đi ra lấy nước, thấy khách của chi. TLan và T, chào hỏi sơ sài rồi vô lại phòng. Chi. T đã diện vào một chiếc áo mới - màu hồng.

- Dễ thương á T.

Tôi nghe tiếng chi. D sau lưng tôi.

-L, em thay áo quần đi . 5' nữa mình đi. QMi à, xong chưa ?

QM chỉ trả lời bằng cái lắc đầu, rồi chuẩn bị thay ra khỏi bộ đồ đi làm. Tôi cũng đi chuẩn bị.

-L ơi!

Tôi nghe tiếng D kêu.

- Dạ, em sắp xong rồi. Đợi tí.

Tôi quýnh quáng tròng áo khoác vào rồi đi ra. Khi thấy tôi, D lên tiếng.

-Em có thư nè. From K. Ai vậy ?

Trời đất! Hối thúc tôi để chỉ có vậy? Tôi giận thầm trong bụng, nhưng ngoài miệng vẫn cười rất tươi.

-Bạn á chị.

Chi. D và HT cười tinh ranh. Tôi không nói gì, chỉ chú trọng vào bao thư thôi. Đẹp! Tôi phải công nhận thế. Bì thư rất trang nhã. Tôi vội vàng bóc nó ra. Chỉ có vài lời. Có lẽ anh tiết kiệm chữ.

Hai chị hồ hởi dành xem. Chẳng có gì. Hai chị hơi thất vọng, nhưng tôi còn thất vọng hơn.

Chỉ 1 đêm cách đây vài tháng tôi lên án hai chữ "tình yêu ." Hôm nay, cũng gần tối rồi, tôi lại mắc bẫy hai chữ tình yêu. Nghĩ lại mà tự buồn cười một mình. Chán anh ghê!

QM lững thững đi ra. Chúng tôi đều hiểu, đều cố làm cho QM vui. Đó cũng là mục đích của buổi ăn hôm nay- to cheer up QM. Chúng tôi không nói gì, lẳng lặng ra cửa cùng lúc. Ngang qua khách của chi. TLan và T, chúng tôi chỉ gật đầu chào cho đủ phép lịch sự, chẳng có chút gì mang hương vi. Tết.

Rộn rã với cái nỗi thất tình ư ? Chắc chẳng mấy ai làm được. Chúng tôi cũng thế. QM cũng thế. Chẳng biết nói gì với nhau cho đúng nữa, đành im lặng. Chuỗi dài im lặng cứ thế theo thời gian trôi, có lẽ, sẽ làm cho tâm hồn QM dịu lại . (Là chúng tôi mong thế thôi ... chứ biết kết quả ra sao!).

Rồi một ngày tôi cũng sẽ đi qua đoạn đường đó . Rồi một ngày, không anh bỏ tôi thì tôi sẽ bỏ anh. Tôi cũng sẽ đứng trước những nô nức của người khác mà ủ rủ . Đơn giản chỉ thế. Hợp để tan. Vui để buồn. Có ngày nào hẳn hay ngày đó. Tôi nhún vai bâng quơ. Chỉ thế thôi, chứ sao bây giờ ?

2/13/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả