Valentines 04

Căn nhà vắng vẻ. Lễ Tình Nhân - chị nào cũng đi với bồ. Tôi cũng có... chỉ là bồ tôi hơi khác người. Người ta thì bồ bịch, còn tôi ôm bồ lúa- lúa chưa xay thành gạo!

Tôi đưa tay lên xoay xoay những đóa hồng còn úp nụ. Đẹp thiệt! Chỉ là, chẳng phải của tôi. Tôi nhún vai khẩy mình. Chả gì phải buồn cả. Tôi vốn không thích hồng mà.

Căn hộ nồng nặc mùi cỏ, át cả mùi ngọt ngọt của hoa hồng. Tôi cảm thấy hăng mũi, không mấy thích thú với mùi thơm này. Cũng may, chẳng phải bồ tôi tặng. Không thôi tôi đã rủa hắn từ lúc đưa hoa tới cho đến lúc bưng mặt về. Có lẽ, ông trời còn thương hại đấng đàn ông. Chưa thằng nào xấu số vô phước đến đỗi rước phải tôi cả.

-không đi chơi với bồ hỉ?
-có thằng nào hẹn đâu mà đi chơi.
-xạo đi. có khối anh mờ. sợ nhà 0 đủ bình cắm hoa nữa chớ!
- hì hì... dzị chắc em phải đi ngủ để mơ rồi!

Chả biết khối anh nào để mắt tới tôi nhỉ? Bao giờ cũng nghe mấy chị nói thế. Chắc tại kính tôi chưa đủ dày. Nhìn cứ phải nhìn xéo không hà. Thấy anh nào được mà thấy chớ!

-cái anh hôm trước kè kè theo em đâu rồi?
-chắc đang ở nhà đếm tiền cắc
-để xem coi đủ tiền mua bông cho em không đó hỉ?
-hì hì...!

Không cười tôi biết làm gì bây giờ? Nghe người ta nói thì nhiều, thấy thì chả có ma lem nào cả. Cũng chẳng buồn. Quen rồi. Ai sinh ra mà không một mình chớ. Những tháng ngày còn lại là thời gian dành để đi kiếm tình nhân, kiếm cái nửa kia của mình, cái nửa báo đời hại người đấy. Cái nửa của tôi mà kiếm ra tôi, nó không tự hận nó thì cũng phải ngồi rủa tôi. Tôi ngúc đầu tỏ ra rất đồng ý với tôi.

Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Vào mỗi ngày lễ tình nhân, nó sẽ đem cho tôi vài bông cỏ, cột lại bằng sợi chỉ đỏ, bảo đó là tấm chân tình của nó tặng tôi. Vật không là tình. Nhìn vật đơn sơ, lại có thể bao gồm cả trái tim của nó... dây đỏ tượng trưng cho những giọt máu trào ra theo từng nhịp tim, hơi thở sinh tồn của nó. Tôi sẽ cười rất hiền, rất... con gái, rồi đáp lễ một cách rất tôn trọng nó.

Thương cho nhiều thì cắn càng thêm đau, phải không? Bồ lý tưởng của tôi là thế đấy. Chẳng ruột ngựa thì cũng ruột trâu. Chả có chi gọi là lãng mạn cả. Trên đời này, kiếm ra được thằng cha nào không uốn lưỡi trước khi nói cũng là một việc khó... chắc bởi thế... tôi vẫn cứ cô đơn để ngồi ngắm... hoa người ta mỗi Lễ Tình Nhân.

(Tôi tự an ủi tôi thế thôi, cho đỡ tủi thân.)

2/14/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả