Nhật Ký Một Chuyện Tình

Ngày...
Mình quen nhau cũng đã hơn 6 tháng... Từ ngày gặp nhau trong lớp học đêm của hai mùa truóc ... Ai ai cũng cho rằng hai đứa mình là một cặp xứng đôi ... Đi đâu cũng có cặp ... Mình thân nhau đến độ không ngờ ... Em vô tư nũng nịu, vòi vĩnh bên anh, và anh thì lúc nào cũng chìu chuộng em ... Trong mắt mọi nguòi, mình là một đôi đang cặp kè ... Chẳng biết đó có là điều tốt ?!?

Ngày ...
Quen nhau bấy lâu, mình vẫn chưa hề cùng đi chơi. Chỉ gặp nhau trong những giờ học. Cuối mùa học, nhân dịp Noel, em muốn anh gặp và quen thêm những nguòi bạn khác của em ... Ngày mà em muốn tình cảm chúng mình càng gần hơn cũng là ngày hai đứa bắt đầu rẽ lối đi riêng ... Điều mà em không thể nào ngờ đuọc ...
...
Ngày ...
Bây giờ em mới biết hết lý do anh có vẻ ủ rũ, lo ra ... Thì ra, anh đã thầm để ý đến nguòi bạn thân thiết nhất của em ... Ngỡ ngàng ... Thì ra, anh chỉ xem em như một nguòi bạn tốt ... Anh tốt bụng với em như anh tốt với tất cả mọi nguòi ... Chỉ có cô bạn em mới thật sự là nguòi anh hằng nghĩ đến ... Nhìn anh âu sầu, em tìm đến với nỗi buồn đang gặm nhắm tim ... Chua xót ... Anh nào có biết ... Chẳng bao giờ anh hiểu đuọc đâu ...Hưng ơi ...

Ngày ...
Lại một ngày âu sầu, ủ rủ ... Em cố tìm cách làm cho anh vui, tìm cách giúp anh đến với cô bạn của mình ... Cố tỏ ra thật vui vẻ ... Em âm thầm tìm về nỗi đau lặng lẽ ... Mỗi khi thấy anh như thế, tim em nhói từng cơn ... Một chút hờn ghen len lõi vào lòng ... Chút buồn tũi, chút nhớ nhung ... những ngày xưa ... Hưng ơi, anh có hiểu ? ...Em lẫn trốn anh, lẫn trốn cái tình cảm vu vơ trong mình ... chỉ biết đứng bên lề ...âm thầm giúp đỡ và cầu nguyện cho anh ...

Ngày ...
Nhìn anh lo lắng, ân cần bên nguòi ... Em lặng lẽ tìm vào một góc riêng ...Ánh mắt anh nhìn nguòi ... tim em quặn thắt ... Những ngày gần nhau bâyu giờ, phần lớn, cũng chỉ quay quần bên chủ đề về cô bạn của em ...Em cố tỏ ra cởi mở, tìm cách có thể giúp anh ... bên cạnh một nỗi buồn sâu lắng, lặng lẽ ... Dần dần ....em xa lánh anh, sợ phải đối diện với anh, phải nhìn anh và nghe anh hỏi về cô bạn của mình ... Sợ không thể trốn tránh đuọc nữa ... Đến một lúc nào đó, anh sẽ bắt gặp nỗi buồn trong ánh mắt em ...
...
Ngày ...
Anh thấy lòng không yên ... Thật ra, bạn của em nghĩ sao về anh ? Cô ấy có bao giờ nghĩ đến anh ? Anh biết minh đã tự đưa mình vào con đuòng đầy dẫy những chong gai ... Cũng may, còn có em bên cạnh, giúp đỡ và động viên anh ... Mà, duòng như, lúc nào anh buồn, em cũng đều xuất hiện như một phép lạ ... Hình như, em có điều gì không đuọc vui, chẳng biết có phải do anh làm em buồn theo ... Anh đã quá phiền để suy nghĩ đế những điều gì khác nữa ... Nhức đầu quá ...
...
Ngày ...
Cố trốn những cuộc đi chơi ba nguòi cũng không đuọc ... Bạn em luôn kéo em theo mỗi khi đi đâu ... cũng như em vẫn hay làm như thế ... Vô tình ... Cô bạn thân nhất của em càng dấn em sâu vào với nỗi đau ... Lặng lẽ nhìn anh lo lắng, bận tâm cho nguòi ... Em ít nói, ít cuòi hẳn đi ...Nhưng chẳng ai biết ... Anh quá bận rộn chú tâm đến bạn em ... Còn cô bạn, vốn ti'nh lơ là ...sẽ chẳng bao giờ hiểu đuọc ... Làm kẻ thứ ba đứng bên cạnh hai nguòi ... Lặng lẽ, dư thừa ...
Em cố tỏ ra vui ... không làm mất hứng cả hai ... Cố dỗ những giọt nuóc mắt ..."Khoan hãy rơi ..." Về nhà, ngã dài trên chiếc giuòng ... Em vùi đầu vào gối, khóc cho đến khi ngủ quên lúc nào chẳng hay ... Quanh quẩn bên tai vẫn còn lời anh nói ..." Anh không thể ngừng suy nghĩ đến cô bạn của em ..." và giọt nuóc vẫn nhẹ rơi ...vào hư không ... trong giấc ngủ đầy mộng mị ...

Ngày ...
Cố lẫn trốn anh ... Lòng buồn vời vợi ... Thật khó làm quen với những ngày học kéo dài ...không bóng dáng anh ... Em cố cứng rắng ...để cuối cùng là ngã bệnh ... Bệnh, nhưng buóng bĩnh ... Em vẫn đến truòng trong cái lạnh cắt da của mùa đông ... Tránh mặt, vì không muốn thấy khuôn mặt u buồn và rối trí của anh ... Sợ tim mình sẽ nấc lên từng cơn, đau nhói ... Sợ những giọt lệ sẽ không ngừng đuọc ... sẽ làm khó xử cho anh ... Em sợ ...chính em ...rồi sẽ yêu anh nhiều hơn sau mỗi lần mình gặp gỡ ...
Cơn bệnh của em lại tái phát ...Ngày càng đau hơn ...
...
Ngày ...
Lại một cái hẹn ba nguòi ... Em cắn răng ... Dằn cơn xúc động đang trỗi dậy trong lòng ... Cuối buổi ...cơn đau lại tìm đến với em ... Nhìn mình trong gương, em thấy một khuôn mặt xanh xao ... Thoa chút phấn hồng, tìm cách che đi đôi môi trắng ...Em viện lý do gia đình để về truóc ... không để anh và cô bạn biết cơn bệnh của mình ... Em chối từ cho anh chở về ... Một mình, em quay buóc ... cơn đau ngày càng gần hơn ... Đất trời một màu đen trong bóng tối ...
...
Ngày ...
Tỉnh dậy trong mùi nồng thuốc của bệnh viện ... Chẳng biết mình đã nằm ở đây bao lâu ... chỉ thấy cơ thể mệt mỏi, không còn chút sức ... Bên kia, anh đang nằm trên ghế sofa ... Em nằm yên ngắm anh trong giấc ngủ ... Lần đầu tiên em thấy anh trong tư thế đó ... Thật đáng yêu!...Mẹ mở cửa buóc vào ...lộ vẻ mừng mở khi thấy em đã tỉnh . Em mĩm cuòi ... Thì ra, em đã mê man hai ngày rồi ... Mẹ đút cháo cho em ăn ... Anh tỉnh giấc, dành phần đút cho em ... Mẹ ra ngoài . Chỉ còn lại em với anh ... Anh trách móc em đủ thứ ... Trách em không biết tự lo, để ngã bệnh ...trách em không cho anh đưa em về, để xỉu giữa đuòng ... Trách ...và giọt nuóc mắt em làm anh dừng lại ...lúng túng, anh lấy vội khăn giấy lao cho em ... Rồi tự mắng mình ...không ne^n la em như thế ... Em bật cuòi, làm anh thấy nhẹ lòng hơn ... Thật ra, em có khóc vì bị anh la đâu ... Em khóc vì vui mừng ...vì biết rằng, trong anh, em vẫn còn chỗ đứng ...đâu đó ... Em khóc vì đuọc anh ân cần lo lắng ...dù chỉ ...là lần này thôi ...
...
Ngày ...
Sau ngày em xuất viện ... Anh tìm mãi vẫn chẳng gặp em ... Gọi phone, bác gái bảo rằng em còn mệt, chưa đi học đuọc ... Muốn đến thăm, bác lại bảo em không muốn tiếp ai ... Em làm sao vậy ? Chẳng lẽ bệnh tình em trở nặng ? Em giận anh ? Hay có chuyện gì buồn chăng ??? Trời ạ, sao em lại trốn anh như thế ? Anh cần có em bên cạnh bây giờ, cần một nguòi san sẻ ... Sau ngày không có em, giữa anh và bạn em vẫn chẳng tiến thêm buóc nào ... Anh cũng chẳng còn tâm trí đeo đuổi cô ta ... Chẳng hiểu sao ...những cuộc đi chơi bây giờ, anh chỉ lo ...không biết giờ này em ra sao ? Anh bắt đầu thấy nhớ nụ cuòi, giọng nói ...bất cứ những gì thuộc về em ... Anh chỉ muốn cái cảm giác có em bên cạnh như ngày xưa ...

...
Ngày ...
Một ngày lang thang qua những chỗ từng in dấu chân anh và em ...để cho tâm hồn mình lắng động, em lặng lẽ nhớ về anh ... Lòng băn khoăn giữa muốn gặp anh và không nên gặp ... Cuối cùng, em cũng bắt phone gọi cho anh ... Một cái hẹn, đầu tiên ...và cuối cùng ... chỉ có em và anh ... Lần cuối, em tự cho phép mình ít kỷ một chút ...dành anh cho riêng mình ...chỉ một ngày thôi ...
...
Ngày ...
Một ngày lang thang cùng em qua khắp chốn ... Đã lâu lắm rồi, anh mới tìm thấy lại cái cảm giác bình yên và vui vẻ như thế . Em vẫn hồn nhiên nói cuòi, như chưa bao giờ có bất cứ biến đổi nào ... Anh thấy thật thoải mái, hoà nhập vào tiếng cuòi của em ...Đã lầu rồi, anh mới phát hiện, hôm nay là lần đầu mình bên nhau mà không có sự ảnh huỏng nào của cô bạn em ... Thể chất, lẫn tinh thần ... Hôm nay, em nói thật nhiều, nhắc lại những kỷ niệm của hai đứa ... Anh mơ hồ, lo sợ ...ngày sẽ chóng qua ...
Tối, khi đưa em về ... Em muốn tự vào nhà ...chỉ cho anh dừng truóc cửa ... Nói cuòi một chập, em đem đến cho anh sự ngạc nhiên quá đỗi ... bằng một nụ hôn trên má ... Em bảo như thế sẽ giúp anh ngủ ngon hơn ... cũng giống má mì hay hôn em mỗi đêm truóc khi ngủ ?!?


Ngày ...
Một ngày bên anh rồi cũng qua ... Ngày mai đây, mỗi đứa sẽ ở rất xa nhau ... Em chúc anh luôn hạnh phúc bên nguòi anh yêu ... Và em, chắc chắn sẽ mĩm cuòi với hạnh phúc anh đã đem đến cho em . Cảm ơn cuộc sống tươi đẹp đã cho em gặp anh ...cho em hiểu đuọc hương vị của tình yêu ... dù chỉ là tình yêu đơn phương ... Cảm ơn anh, nguòi yêu đầu tiên và vĩnh cữu ...
...
** Ngày mà chàng trai nhận đuọc cuốn nhật ký này cũng là ngày anh đến nhà cô gái với cái tin ...cô đã không còn nữa . Những trang nhật ký của cô đuọc anh giữ gìn cẩn thận, và đuọc anh thêm vào đó chính những lời của riêng anh . Sau đây là những dòng anh viết sau ngày cô mất .
...
Ngày ...
Những ngày không có em ...không có gì còn giống như xưa nữa ... Ngay cả anh cũng vậy . Tại sao anh có thể ngu đần đến thế ? Đã không nhận ra tình cảm em trao cho anh . Anh đã điên dại, làm cho em đau ... Sao anh có thể không nhận ra sự quan trọng của em trong anh ? Có thể như đui mù truóc nỗi đau em che dấu trong lòng ... Sao anh có thể cho rằng mình đã yêu ai khác ngoài em ? Sao anh còn không hiểu rằng, ngoài em ra, còn ai có thể cho anh cảm giác toàn vẹn đó nữa ...
Phải, anh đã quá điên khùng ... quá ngu ngốc ... Để bây giờ ...cái giá phải trả là mất em ... mất vĩnh viễn ... Em đã ra đi, khi chưa kịp nói với anh lời nào ... Không, em có nói qua từng ánh mắt, từng ân cần lo lắng cho anh ...chỉ có anh, quá mãi mê với lòng tin mình đang yêu ...đã phủ nhận nó, hất hủi và quên lãng nó ... Để bây giờ, anh còn lại gì ngoài những nuối tiếc, ăn năn - Hạ ơi, tha lỗi cho anh!

Ngày ...
Hồi tuỏng lại những ngày bên nhau ... Làm sao anh lại có thể không nhận ra ánh mắt đuọm buồn của em mỗi khi anh nhắc đến cô bạn em ... Làm sao anh có thể vô tình không biết ...em đang cố giả vui để giúp anh ... Làm sao anh lại có thể không hiểu đuọc ...những gì em làm điều chỉ vì anh, chỉ muốn anh vui ... Dù trong lòng em tan nát ...Hạt ơi, anh biết phải làm sao ?

Ngày ...
Ngày đó, anh đã quá vô tình - làm ngơ truóc nỗi nhớ về em ... Nếu anh có thể bình tâm suy nghĩ ...có thể nhận ra tình cảm của mình dành cho em sớm hơn ...Thì ít nhất - anh cũng có thể nói với em những lời từ trong đáy tim mình ... truóc khi quá muộn ...Hạ ơi, anh yêu em! Làm sao anh lại không nhận ra điều đó sớm hơn, truóc khi anh thật sự mất em ? Hạ ơi ...
...
Ngày ...
Nụ hôn trên má em dành cho anh ... Ngọt ngào, run rẩy ... Anh có thể đánh đổi tất cả, tất cả, chỉ để đuọc trở về cái giây phút đó ...để có thể đáp lại tình em ...bằng câu nói yêu thương nhất ... Hạ ơi ...

Ngày ...
Đêm qua, anh lại nằm mơ thấy em ... Thấy rất rõ, rất gần ...nụ cuòi dễ thương và ngọt ngào ... Em khẽ lao giọt lệ anh, mĩm cuòi "Anh mít uót quá!". Và khi anh đưa tay nắm lấy bàn tay em, thì em đã vụt biến mất, bỏ lại riêng anh trong bóng đêm dày đặt ...
Đã 3 năm rồi ... Em vẫn trinh nguyên, toàn vẹn như ngày nào ... Làm sao anh có thể quên em ... Hạ ơi ...
...
Ngày ...
Nếu thật sự có luân hồi chuyển thế, thì anh sẽ chẳng bao giờ để mất em thêm một lần nào nữa ... Anh sẽ theo em, sẽ cột sợi chỉ hồng duói chân em, để em mãi thuộc về riêng anh mà thôi ... Sẽ chẳng bao giờ anh để em ra đi một cách như thế nữa ... Hạ ơi ...
...
Ngày ...
Có phải em đang trừng phạt anh ? Hành hạ cái tình cảm yếu hèn của anh ... nên ngày ngày, bóng dáng của em mãi hoài ẩn hiện trong tim anh, trong tâm tuỏng, lý trí anh ... Đã bao lâu rồi, hình ảnh em vẫn không chút nhạt nhoài trong anh, không chút thay đổi ... Em vẫn là em, Hạ ơi ...
...
Ngày ...
Những cuộc tình thoáng qua, những nụ hôn không vồn vã ... Không thể nào thoả lấp em trong tim anh ... Nụ hôn của em ngày nào vẫn mãi âm ĩ trong anh, mãi ám ảnh những ai buóc vào cuộc tình với anh ... Không ai có thể cho anh cảm giác của ngày đó ...không thể nào tìm lại đuọc đôi môi lạnh uót và sự run rẩy của em ... Anh không thể nào yêu ai khác ...ngoài cô bé năm nào ...Hạ ơi ...
...
Ngày ...
10 năm ôm giữ quyển nhật ký của em ...Quyển nhật ký đã chứa nhiều nuóc mắt của em ...và của anh ... Nó là kỷ vật vô giác của anh, là hơi thở, mạng sống của anh ... Những hàng chữ ngày nào của em đã phai màu theo trang giấy ... Nhưng bóng bình em mãi vấn vương anh ... Hạ ơi ...
...
** Cuốn nhật ký đuọc phát hiện ra trên mộ chàng trai trẻ - chôn cạnh cô gái tên Hạ - mộ chàng trai đuọc cất cách 10 năm sau ngày cô mất . Nguòi ta không rõ lý do cái chết của chàng trai, nhưng nghe nói lời trăn trối của anh truóc khi mất là bằng mọi cách phải chôn anh cạnh Hạ - và phai giữ nguyên cuốn nhật ký trên mộ anh .
Đây là một câu chuyện tình cảm động, mà không phải ai cùng có cơ duyên trải qua . Sau khi đọc xong xâu chuyện, xin một phút nguyện cầu cho cặp tình nhân sẽ gặp lại nhau qua những kiếp sau, không còn xa cách nữa ...

Đông '04



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả