Có Đôi Lúc

Có đôi lúc, Nhỏ ước mình con chim nhỏ, bay đến bên ai dâng tiếng hát ngọt ngào. Nhưng Nhỏ biết làm sao đây?...khi chỉ là một cánh Én nhỏ, cả mùa Xuân không đủ sức mang về.

Mùa Thu qua, mai mùa Đông lại đến. Tuyến lại về băng giá mảnh hồn ai. Mỗi ngày qua từ khi còn rất Hạ, Nhỏ lang thang qua từng góc phố, nhặt xác hoa, nhặt từng cánh lá, và cũng tìm những cành đã khô. Để ngày kia mùa Đông ập đến, chiếc tổ xinh nhen nhúm chút lửa hồng.

Và ngày kia, khi trời bừng nắng ấm, gío xôn xao dạo bước khắp cõi Trần, mang men Xuân ủ từng nầm non xanh lá, vút cao lên Hạnh Phúc ngày mai!

{Mà đôi tay người sao không nâng lên giúp sức, để gió Xuân về kịp lúc giao mùa? }

Con Én nhỏ từng ngày vẫn thế, siêng năng làm, chăm chỉ kéo những mây mù, vạch lá non cố tìm nguồn mầu nhiệm, dệt khăn Xuân đắp con tim băng giá...Rồi, ngày kia chợt vui trở lại, cất tiếng ca, Người gọi nắng hiền hoà!

....

Nhưng hôm nay, Nhỏ xin là con chim nhỏ, hát người nghe khúc hát mùa Thu.

Gió nhẹ run cành, đệm vàng tiếng lá, xào xạc rơi ...rơi...

Trên chiếc võng như noi xưa của Mẹ, ru mộng Người chờ ngày mai đến! Đắp chăn ngoan Người ngủ bình yên ...Trong giấc nồng nhớ cho Nhỏ nhé. Một nụ cười, mặt hiện nét vui.

Thanh thản, Nhỏ mĩm cười ...cười mùa thu hạnh phúc ...

...

.”.. Có ai ngồi hát lời yêu khẽ
Gửi gió đưa sang chút ngọt ngào
Có ai ngồi đếm từng chiếc lá
Và gọi tên thầm lúc nhớ nhau...-"

Jan. 2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả