Tuỳ Bút Gửi Nhóc

Nhóc ơị..nhớ Nhóc khôn cùng . Kia là hoa nắng thẹn thùng ngoài hiên, đuổi nhau cánh bướm thần tiên, cho nhau tuyệt phút rạng ngời tuổi hoa.

...

Nhóc không lớn hơn em ở tuổi đời , Em nhỏ hơn Nhóc việc đời, đúng không ? ...Hơn hai mươi năm nép mình sau cánh cửa, Em đã hiểu gì và thấy những chi . Khi bên Nhóc em hóa hồn đứa trẻ, trước ngỡ ngàn lạc lõng bao quanh .

Nhóc. Đôi tay rắng chắc dìu em lên đồi nhỏ, giữa rừng thông rộn rả lá reo cười.

Hôm nay đã tháng mấy rồi? ...Nhóc đi mang cả tiếng cười em theo. Biếng lười, nhớ Nhóc quất quây. Cái thoa em cất, cái cài em quên. Nhóc đi giấu cả tuổi tên, em về Mẹ gọi ...ru hời tiếng Quyên. Nhớ đôi chịm nọ chuyền cành, khi vui Nhóc cạnh, chúng cùng líu lo. Bây giờ em có một mình. Tiếng ri ríu rít, bực mình em đau !

Nhóc đâu, chim hỏi, tháng Mười?...Cho thu nhuộm lá, cho vàng trái thương. Đường chiều, đếm bước em mong. Ở đâu cái bóng, cho mình có đôi ?...Sục sùi ai khóc trên đồi, sục sùi ai nhớ ai ngồi nơi đâỷ...Mỗi ngày qua tầng tam cấp thân quen, vẫn còn nghe tiếng, dập dồn bước chân.

Vẫn còn thấy, đôi tình nhân trẻ, lời dặn dò, sướt mướt mắt nâu. Chiếc áo xanh rộng, choàng đôi vai ấm, như cả trùng dương bảo bộc đời nhau.

Biển rộng lượng dung hòa xin nhớ, đưa người về cho vẹn thề xưa. Biển lòng thôi trút cơn mưa, cho môi em ấm cho lòng Nhóc yên. Nhóc đi đánh cái muộn phiền, bên hiên em đợi, cội đào đôm hoa !

...

Oct. 16th, 03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả