Thu Khúc

Thu lại về rồi phải không "..." ?
Nắng vàng lơ lớ thắm hương thi
Đâu đây rất khẽ lời ai ngỏ
Dạ ngẩn ngơ mong một tiếng gì ...!

Nắng sắp tắt ngày cũng dần tàn, gió hiu hiu thổi. Cả khu vườn ngợp màu Thu, tuy mới chớm Thu nhưng sắc vàng đã bao phủ lấy Nhỏ, nào là Cúc vàng, hoa Thược Dược cũng màu vàng. Và cả áo của Nhỏ nữa chứ. Hình như Nhỏ không cố tình chọn màu áo ấy, chẳng qua lúc nảy khi nhỏ lướt qua tủ áo Nó vô tình bị cái màu ấy giam lõng, cái màu mà nhỏ ít chú ý tới nhất trong suốt thời gian qua. Bất chợt, Nó yêu đến lạ! Nó chẳng hiểu vì sao nhưng ngay bây giờ nhìn vào vật chi có màu vàng Nó chợt thấy dễ chịu. Có người cho rằng màu vàng tượng trưng cho sự "thân thiện" và hoa hồng vàng đặt biệt dành cho "tình bạn" nhưng với Nó, đó là màu buồn nhẹ nhàng mà ray rứt ...như tâm trạng Nó bây giờ.

Màu vàng không ảm đảm như Tím, và hình như màu vàng chói chang nhưng cái chói chang đó là sự cố gắng để vương lên. Như nắng, như mặt trời. Mặt trời chói mắt, vâng đúng vậy. Hình như ông ấy muốn mang lại niềm tin cho mọi người bằng một ngày mới bắt đầu. Chẳng hạn như cả ngày mưa dầm ...rồi, bất chợt có vài tia nắng hé lên. Đó là tia hy vọng, chúng ta mong trời sẽ nắng.

Tỉa vừa xong những nụ hoa Cúc tàn, Nó dừng lại và ngắm nghía, khá hài lòng với công việc Mẹ vừa giao phó Nó reo lên khoe với Mẹ Nhưng Mẹ bận giúp Ba không nghe Nó gọi, cái tính trẻ con trong Nó sắp nổi dậy, Nó sẽ dỗi Mẹ và ganh tị với Ba cho coi. Không như mọi khi, Nó chợt vừa kịp lớn và cũng vừa nhận ra điều chi thích thú khiến Nó nở nụ cười đầy bí hiểm. Khung cảnh trước mắt đẹp qúa! Nó không nỡ lay động. Nó chiêm ngưỡng một cách say mê tựa chàng họa sĩ chuyên nghiệp đang bất thần thán phục một tuyệt tác nào đó, mà Nó chỉ là một vật thể rất nhỏ nhoi đến không ai nhìn ra được. "Hay không có nhà nghệ thuật nào có đủ tài năng để biết được giá trị của kiệt tác này." Nó chợt thấy buồn cười vì sự kiêu ngạo của mình và bật cười thành tiếng.

Tiếng Mẹ gọi đưa Nó về với thực tại. Nó lại cười tin quái hơn. Chạy đến với Mẹ. Mặt Nó bí xị khi bị Ba rày: "Con gái lớn rồi, cười cho có duyên một chút đi con" Mẹ tiếp lời Ba: "Cũng may nhà mình không nuôi gà nuôi vịt bằng không chắc chúng sẽ chết toi vì giọng cười của con đấy, Oanh à"

Lời của Mẹ tuy đùa nhưng rất nghiêm túc, Nó biết chứ, đôi lúc Nó còn rợn người vì giọng cười của chính mình mà. Nó chỉ cười để khỏi phải bật thành tiếng khóc. Nhưng Mẹ hiền qúa sao không rày Nó một trận để Nó được cớ để khóc mà khỏi phải che dấu một cách vô duyên trong ngượng gạo và đau khổ.

Gió vẫn hiu hiu thổi. Nhỏ lặng nhìn. Mưa bất chơi rơi và đọng trên khóe mắt ngọc. Uống vội giọt nước mưa mằn mặn. Quay sang nhìn Mẹ, Nó mĩm cười, le lưỡi, nụ cười bây giờ trở nên tin nghịch, cái nét nũng nịu của trẻ con càng hiện rỏ. Mẹ cũng mĩm cười, lắc đầu, nhìn Nó rồi nhìn Ba .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả