Lì Xì Muộn


Đã 18 tháng chạp rồi, nó vẫn còn được nhận lì xì! Lúc Mẹ vừa bước vào cửa nó đã khoe lên: "Hôm ni con được lì xì"


Mẹ nó không khỏi ngạc nhiên "Ai thế con?". Nó chúm chím cười, "Bác Năm đó Mẹ" Nó đưa Mẹ hai bao đỏ . "Chị với Út cũng có nè."


Thấy nó cầm cây kẹo, màu tim tím, có dang như khúc sương, cho doggie ngặm, Mẹ nó lại hỏi:

"Cũng Bác Năm luôn à?"


Nó cười bẽn lẽn. Nói lí nhí: "Dạ"


"Mẹ thấy hình như còn thiếu đó?"


"Thiếu chi hở Mẹ ?"


"Mấy cái bong bóng"


A!...Thì ra Mẹ nó đang trêu nó. Bác Năm thiệt kỳ, làm cho người ta bị quê! Lần sau bác đến sẽ không thèm mời trà cúc nữa đâu . Nó biũ môi .


Hình như Mẹ nó còn cười, trong lúc vào trong thay đồ vừa đi sớm về .


Bác Năm, tuy là bạn Ba nhưng nó rất qúi Bác, có lẽ còn hơn Bác ruột của Nó . Do môi trường sống, khi còn ở VN chẳng mấy khi nó được gặp các Bác, dù có gặp cũng chỉ chào hỏi một vài câu là xong bổn phận . Riêng ở xứ Mỹ này, cái sự khắt khe của tôn ty và trật tự, cũng hạng chế. Với các Cô, Chú và Bác bạn của Ba Mẹ, nó nói chuyện thật thoải mái, có khi Bác cháu còn nói đùa vuị


Hôm nào các Bác đến mà nó chưa kịp ra chào hỏi là đã được "cho đòi" . Với các Bác, có lẽ vì qúa quen thuộc, đôi lúc nó còn chọc cho các Bác, không thể nào nhịn được cười . Trái lại các Bác cũng không hiền . Có lúc Mẹ phải gằn nó, như sợ nó phạm thượng, Ba Mẹ, tuy đã rời quê cha đất tổ vẫn mang theo cái truyên thống Âu Lạc đó . Nhưng rồi Mẹ cũng phải bật cười với cách lý luận trẻ con của nó, chẳng trách vào đâu được . Nó đã được anh Hai ban danh hiệu "Cụ Non" mà.


Nhà nó chẳng mấy khi có khách, từ ngày Ba quen biết với hai gia đinh Bác Linh và Bác Năm thì khác hẳn, cứ thỉnh thoảng hai Bác lại ghé qua . Những hôm ấy, "Nguyễn Sơn Trang" nhỏ bé của nó lại vui nhộn, tiếng cười nói, tiếng bát dĩa khua, lẫn bước chân của tụi nó, lo tiếp đãi các Bác. Ba Mẹ vốn rất hiếu khách, vả hai Bác Linh vàNăm, vốn mối thâm tình, mấy chị em nó không bao giờ phàn nàn tí nào.


Cái tình cảm của con người thiêu dệt cuộc đời này thêm hương sắc ! Trong lúc, các Bác vui cười chuyện trò, nó thầm nghĩ, trái đất này nếu không có tình người khác chi một bãi sa mạc hoang vu nhỉ! ...


Xuân 2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả