Ngại Ngùng


Nằm nghe Quang Linh hát bài "Ngại Ngùng" mà tôi buồn phát khóc được. Tôi nhớ đến hắn nhớ tiếng đàn guitar, lâu lắm rồi không được nghe. Chẳng biết bây giờ hắn ra sao. Nước mắt đọng từ khóe mi bỗng trào ra khi Quang Linh hát đến câu: "Để bây giờ chim cá bặt tâm ta về bên ấy buồn năm sáu ngày". Mắt tôi nhạt nhòa hiền hiện ra hình bóng của hắn ôm chiếc đàn say sưa hát, ánh mắt dìu dịu buồn.



Năm lớp 7 khi vừa thi cuối năm Mẹ không cho tôi đi học nữa sau cái lần ngất xĩu trong lớp. Sau khi được bác sĩ chuẩn đoán, chẳng biết ông đã nói chi cùng Mẹ và từ đó Mẹ bắt tôi ở nhà . Cuộc sống khuê nữ cũng từ đó. Tôi buồn lắm, nhớ trường nhớ lớp, nhớ cô Hà chủ nhiệm, thầy Phương dạy văn, cô Hoàng Dung cùng đám bạn học chung từ trường mẫu giáo. Hắn ở cạnh nhà tôi, nói đúng hơn nhà hắn sau nhà tôi, cách nhau một cái giếng và cây mận hồng đào. Đó là hai căn nhà cất theo kiểu thời Pháp có tường xây bao quanh ngăn cách với những ngôi nhà hàng xóm . Hai gia đình nói không thân thì cũng không đúng vì sớm tối ra vào dưới một chiếc cỗng sắt có phủ kín giàn Bông Giấy màu tím.


Ba Mẹ tôi buôn bán ở Sài Gòn cả tuần mới về một lần. Bên nhà hắn cũng thế, chỉ khác là Mẹ hắn luôn có mặt khi hắn gây chuyện với tụi trong xóm. Ba hắn đi tàu biển nên luôn vắng mặt vài tháng mới được gặp bác ấỵ Mỗi lần ba hắn về Mẹ hắn luôn bảo hắn mang ít cua hay cá sang biếu Mẹ tôi. "Có qua có lại mới toại lòng nhau" Mẹ vẫn bảo tôi mang qùa biếu lại, đó là cái tình nghĩa xóm làng, cũng để cảm ơn Mẹ hắn trong chừng hai chị em tôi .


Tôi thơ thẩn dưới góc cây mận, những trái mận triũ nặng từng chùm tôi chẳng buồn hái, khi xưa vẫn hay tranh nhau, hắn thì bảo cây mận của hắn, tôi dễ nào đã nhịn .


...


Hắn và tôi không kỵ mà cũng chẳng hạp nhau cho mấy, gặp nhau mỗi ngày, đến trường đi chung một con đường nhưng chúng tôi hiếm khi chào hỏi nhau. Tôi thân với chị hắn hơn, vì cùng là con gái lại khoảng tuổi nhau. Dần dần lớn lên anh và chị hắn lần lượt lên "xe bông", hắn trở nên lẻ lôi. Chẳng rõ tự khi nào chúng tôi đã thân nhau . Hắn hay giúp tôi lấy nước từ giếng, hoặc rinh những thao đồ nặng kệch ...


Thỉnh thoảng sau những buổi học thêm hay được nghỉ tiết cuối đám bạn lại ghé thăm tôi . Nhất là vào mùa mận chín, tôi chẳng biết lũ khỉ đến thăm tôi hay thăm cây mận nữa . Tiếng cười nói lẫn tranh giành của lũ con trai với phe con gái đánh tan đi bầu không khí im lìm . Tôi bật cừời khi nhìn Lâm và Thanh cãi nhau, lúc nào cũng vậy, trong lớp cũng như ngoài lớp cứ như oan gia gặp mặt .


Tôi bao giờ cũng thế, không theo phe phái nào cả, ít nói, có lẽ vì thế mỗi lời nói dường như khá "được giá ". Mỗi năm, lớp có những sinh hoạt hay tổ chức gì, hai phe đối lập bất đồng ý kiến nhau và tôi lại được bổ nhiệm "quan tòa" tạm thời . Có lẽ do hên thôi, đôi khi tôi trả lời một cách vô tư, nhưng vấn đề lại được giải quyết ổn thoả . Ngay cả, sau khi nghỉ học, lúc có chuyện tụi con Thanh lại nhóm hợp chỗ tôi . Một hôm Tùng, người hàng xóm "hồng đào" hất hải chưa kịp dựng chiếc xe đạp đã réo tôi từ ngoài ngõ .


- Thảo ...Thảo ơiị...

Tôi đón Tùng ở cửa:


- Gì vậy Tùng ?

Tùng vừa thở vừa nói:


- Tụi ..tụi khỉ sắp đến đó

- Lại chuyện gì nữa đây ?

- Lâm với Thanh ..


Tùng chưa dứt lời Thanh đã đùng đùng bước vào, hình như Thanh đang giận, không nói chi, liếc sang Tùng:

- Bộ Thông Tin nhanh gớm!

Tùng mĩm cười quay sang nhìn Lâm. Lâm nhúng vai.


Có lẽ quen xử cho đám em nhà riết thành thoái quen nên dễ dàng ứng phó trong mấy việc nàỵ Sau khi an bày ai vào chỗ nấy, tôi nghe một lượt câu chuyện của hai người. Tôi thầm nghĩ, Nhỏ Thanh với Lâm nếu mỗi bên nhường nhau một chút vấn đề đâu đã phức tạp đến vậy. Nếu thế, chắc thế giới bình yên lắm ?


...


Nhỏ Thanh vẫn hay chọc Tùng và tôi, những lúc ấy Tùng chỉ mỉm cười rồi bỏ đi. Tôi thì không dễ dàng tha thứ cho nhỏ đâu, có lẽ do hay ăn cua nên ít nhiều cũng ảnh hưởng cái tính hay nhéo hay kẹp. Nhỏ Thanh vốn biết sẽ bị rim mình vì tôi nhưng vẫn không bỏ cái tật phá phách đáng ghét ấỵ





Ghi Chú: Cảm tác theo bài hát Ngại Ngùng cùng những kỷ niệm thời đi học. Thảo & Tùng, đôi bạn hàng xóm thật sự, PV không còn liên lạc nên chẳng biết được chuyện sau nì của cả hai thành ra chưa viết đoạn kết được :)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả