Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nỗi Hận Nhục Ở Quê Nhà

Định mệnh nào Việt Nam nát bấy? Trẻ thơ kia đã sớm tàn đời. Tủi hận nào nát cả tâm can. Bé vô tội sớm quằn nhục nhã. Kẻ đương quyền có nhục Việt Nam?

Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc. Hận trào dâng, em bé thơ ngây. Nỗi nhục này, ai rồi vùng dậy. Kẻ đương quyền sống không biết thẹn. Tủi em thơ, tủi đời, phận nước. Nhục nhã này, sao sớm biệt tan.

Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người. Mang em đi bán để tiền chơi hoang. Ôi vĩ đại của đời mạt thốc. Thổ huyết rồi, nhục nhã Việt Nam. Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bán bé thơ làm điếm tuổi mới lên năm. Qua Cam Bốt rêu rao vĩ đại. Liêm sỉ nào, nỗi nhục Việt Nam.

(ngày 18 tháng 2 năm 2004)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả