Một Thoáng Phôi Pha





gọi là con nhỏ bởi vì từ cá tánh cho tới gương mặt nó vẫn i hệt là một con bé lí lắc thưở 16, đôi mươị...nhớ lại cái thuở đó, con nhỏ luôn ngậm ngùi tiếc nuốị...mới đó mà thời gian qua mau thật!! thoáng một cái đã hơn mười năm rồị....Ngày ấỵ....

Người ta bảo " ghét của nào trời trao của đó.....con nhỏ ghét cay ghét đắng cái thằng cục bột ngồi bên cạnh nó trong suốt hai hôm thi cuối học kì......nó nhớ hôm thi vật lý, nó bí lù vì không biết làm bài toán điện nên đành ngồi vẽ ca rô chơi một mình sau khi làm xong phần lí thuyết. Thằng nhỏ thấy nó không chịu làm bài thì khều chân và đẩy sang một tờ giấy
- " sao đăng ấy không chịu làm bài ? không biết hở ? Tớ cho đằng ấy chép của tớ nhá

Tự ái dồn dập, con nhỏ bốp chát liền

- " này, tớ cóc thèm copy, tớ không thích làm thôi, đừng có lằng nhằng!!

Mười phút sau, dường như thằng nhỏ có vẻ sốt ruột vì sắp hết giờ, mà con nhỏ thì vẫn cứng đầu hí hoáy những dòng ca rô, không chịu được, thằng nhỏ lại khều chân và đẩy qua một tờ giấy khác
- "đằng ấy ơi, sắp hết giờ rồi! tớ năn nỉ đằng ấy!! hôm qua, nhờ đằng ấy, tớ làm được môn anh văn, bây giờ coi như tớ trả nợ, huề cả làng mà!! đừng ngại!!

- rõ dai nhỉ ? tớ bảo không chép là không chép!! quân tử nhất ngôn!!

Rồi cuối cùng chuông cũng reo hết giờ, lúc nộp bài cho giám thị, đi ngang con nhỏ, hắn không quên phán cho con nhỏ một câu

- quân tử nhất ngôn là quân tử dại!!

rồi còn nheo mắt cười chọc quê con nhỏ nữa, có lẽ vì hôm nay là bữa thi cuối nên hắn làm tàng.....cái mặt hắn bột bột nhìn đáng ghét làm sao!! con nhỏ giận tím gan nhủ lòng "hãy đợi đấy!!! sẽ có ngày ta phục thù!!!

Ghét của nào trời trao của đó.....thiệt hổng sai! cuối năm đó, lớp con nhỏ bị phân tán, con nhỏ bị đày qua đúng cái lớp của thằng cục bột!!! cũng may là có nhỏ Châu, cặp bài trùng của nó cùng theo chớ không nó sẽ cô đơn lắm ở cái lơp' mà nhìn vào... toàn là...đực rựa!!!
Thầy chủ nhiệm vì thương hại hai con ma mới nên đã sắp cho chúng tôi ngồi chung với nhau, nhưng đối diện bàn kế bên, chỉ cách chưa đầy nửa mét là bàn của cái thằng cục bột ấy !! nó lại ngồi ngay đầu bàn như con nhỏ vậy nên chỉ cần quay mặt qua là bốn mắt nhìn nhau!! Con nhỏ nghe rõ mồn một tiếng hắn xì xào cùng lũ con trai đáng ghét rằng....
" dân ngầu đó nha tụi bay!! con nhỏ kia tên Châu, là tiểu thơ con nhà giàu chính hiệu! còn con nhỏ đen nhẻm kia là dân chạy mánh đó!! chắc cũng thuộc loại bà chằng đó!!"

Thế có điên tiết không!!! dám nói xấu sau lưng bổn cô nương, thiệt là phạm thượng!! nhưng mà...không thể làm gì được vì đây là lãnh vực của tụi nó...nghe nói đám dân chuyên này học ngầu lắm đây!! vậy thì sao chứ...hoc. giỏi bộ hay lắm sao!!? con nhỏ giận lắm, hẹn sẽ nhất định phục thù!!
Cứ mỗi ngày con nhỏ tự nhủ mình phải tìm cách trả thù thì thằng cục bột ấy lại làm một điều hết sức dễ thương cho con nhỏ!!!như sáng nay, con nhỏ đi học trễ vì chiếc xe đạp khi không lại bị bể bánh lúc con nhỏ vừa dọn hàng xong, chuẩn bị đi học nhưng không có hiệu quả....nhỏ Châu hôm nay lại nghỉ học vì ốm, thế là phải cuốc bộ đến trường...cũng phải mất 30 phút chớ it sao ? đã gần 7 giờ rồi còn gì...con nhỏ đi như chạy thì...két...!!!

- Ngân!!

- chà, ai gọi tên cúng cơm của ta dzị kià!!

- Ngân lên tôi cho quá giang, nếu không là trễ học sẽ bị phạt đó!!

-không sao, cám ơn....tui bị phạt kệ tui!!

- Đừng có bướng mà!!

- lạchưa, mắc gì ông lo chứ!! ông đâu ccó phải là anh hai tui!!

- được, nếu Ngân cứ cố chấp như vậy thì tui cũng đi bộ chung....

-Ê, không được đâụ...tuị nó cười chết!!

- dị thì leo lên!! phóng cái vèo là tới trường...cũng gần trễ rùi, không ai để ý đâu nếu chúng ta đều giữ bí mật!!

nghe cũng bùi tai, vả lại con nhỏ không muốn trễ học nên...Ừạ..thui cũng được!!!
Giờ thì con nhỏ đã biết được tên của thằng cục bột.......hắn tên Khánh, cái tên cũng của con gái, hèn chi mà bột!! Hắn có vẻ quan tâm đến con nhỏ kĩ càng hơn, chẳng hiểu vì sao ? Hắn học không thuộc loại thông minh nhất lớp nhưng cần cù chăm chỉ là số dzách!! chẳng bù cho con nhỏ lười ma chê quỷ hờn luôn!! cái bọn con trai con gái lớp này có vẻ guơng mẫu kinh khủng!! Đoàn điếc số một nha!! chính trị chính em cũng căng thẳng lắm đấy! và cũng vì vậy nhỏ Châu và con nhỏ bị liệt vào thế hệ tiểu tư sản!! hi hi!! nhờ vậy mà hỏng có đứa nào làm phiền! nhưng cũng bực mình là vì tuị nó xem hai đứa như tà ma ngoại đạo vậy!! chỉ trừ thằng cục bột. Hắn không giống tụi bạn, không phân biệt đoàn đảng, cũng chẳng sợ dân chạy mánh!! hắn tự nhiên chơi với con nhỏ và Châu, lại còn giúp con nhỏ những khi con nhỏ bí những bài tập không biết làm!! lớp này là lớp chuyên, nên hầu như đứa nào cũng học giỏi cả....trừ hai đứa lính mới!! nhỏ Châu dường như không care chuyện học hành, tới âu hay tới đó, đậu rớt không thành vấn đề!! đi học là vì me nó bắt phải học thôị..còn con nhỏ đáng lẽ cũng không care, nhưng cứ nhìn thấy mấy cặp mắt khinh khỉnh của cái đám học giỏi kia kênh kiệu một cách đáng ghét thì con nhỏ không chịu được!! tưởng học giỏi là ngon lắm sao ? ta đây cũng làm được đó mà!! thế là con nhỏ ra sức học ngày học đêm....cộng thêm sự hướng dẫn của thằng cục bột!! quyết không thể để bọn nó coi thường dân chạy mánh!! chuyện gì đến phải đến!! cả lớp đã phát hiện ra rằng con nhỏ và thằng cục bột có vấn đề!! cũng tại thằng cục bột cả, đang trong giờ học của thầy Thi, ông thầy nổi danh là khíu chọ mà lại viết giấy gởi sang cho con nhỏ , thế có chết không!!? ông thầy bắt được nhưng vẫn làm như chẳng biết gì ? Thầy gọi thằng cục bột lên trả bàị...eo ui run lắm vì trong quyển vở ấy, con nhỏ đã nhét miếng giấy với câu trả lờị...
Dĩ nhiên không thể nào có cái chuyện thằng cục bột không thuộc bài!!! sau khi trả bài xong, thầy liền bảo

- này , các cậu hãy noi gương cậu Khánh đây, viết thơ cho bạn gái như thế này mới ngọt và không có mùi khách sáo chứ!!!

Cả lớp cười rũ rượi nhưng tắt đài ngay vì tiếng của Thầỵ...

- này này ....im lặng nghe tôi đọc này " nhỏ, chiều nay đến trường lúc một giờ để làm bài nhá, nhớ đôị nón kẻo nắng...đừng có bướng nha!!

Chúa ơi, con nhỏ muốn độn thổ khi thầy nhấp giọng để đọc tiếp phần trả lời của con nhỏ.....nhưng may mắn, thầy lại ngừng....Thầy bảo

- thế cô nào được cậu này quan tâm chăm sóc như vậy thì hãy cố gắng mà chăm học, đừng phụ lòng người tạ...tôi cho cậu 10 điểm ....

Thằng cục bột cũng mắc cở lắm, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh tự nhiên....giờ học ôi sao mà dàị...chuông vừa reo hết giờ, con nhỏ chạy biến khiến thằng cục bột ngơ ngác kiếm tìm....

Vậy đó, bổng nhiên mà họ lớn....câu thơ đó của ai nhỉ ? sao thật đúng vơi con nhỏ lúc ấỵ....bẵng cái mà đã gần 10 năm rồị...bây giờ con nhỏ không còn ở cái tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu nữạ...đã 27 rồi còn gì.....bạn bè, ai cũng đã ra truờng, lấy chồng, có công ăn việc làm ổn định....chỉ có con nhỏ lang thang nơi xứ người, vẫn lẽo đẽo ôm cặp táp đến trường, và vẫn cứ là một con nhỏ không biết đến bao giờ mới chững chạc, mới có phong cách....kĩ sư như anh của con nhỏ vẫn thường mắng mỏ. Mùa thi cuối rồi đâỵ...chỉ còn hai tuần lễ nữa là kết thúc năm học cuối, coi như cũng xong, cũng được ra khỏi trường và chuẩn bị chạy có cờ để kiếm việc làm như bao ngườị...thế nhưng con nhỏ vẫn chưa chuẩn bị gì cả.....con nhỏ bổng nhớ đến thằng cục bột.....giá như có hắn, chắc chắn con nhỏ không phải lo lắng cho kì thi, và chắc chắn anh của con nhỏ sẽ không có lí do gì để mắng mỏ

- gớm, đã 27 tuổi đầu rồi, sắp làm một kĩ sư rồi mà chả có tí phong cách kĩ sư gì, điệu này có nước rớt interview dài dàị..và...chẳng có ma nào dám ruớc!!!

Ôi chaọ...con nhỏ bổng nhớ thằng cục bột da diết......

....Rồi hôm nay bất chợt
Em biết nhớ người dưng
Chao ôi sao tiếc nuối
Khoảng trời xưa lạ lùng...

Không!! con nhỏ không tiếc nuối tuổi thơ của mình...chỉ tiếc nuối sao ngày xưa lại từ chối tình yêu của thằng cục bột để rồi 10 năm sau, những kỉ niệm với thằng cục bột vẫn cứ in đậm trong vùng kí ức ......có phải đó là tình đầu ? dẫu không rõ ràng, dẫu không nồng nàn hay dẫu chỉ là một thoáng phôi phạ...
















Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả