Đoá Sen Hồng (1)

Biệt ly
Nhớ nhung từ đây
Chiếc lá rơi theo heo may
Người về có hay?

Biệt ly
Sóng trên dòng sông
Ôi còi tàu như xé đôi lòng
Và mây trôi
Nước trôi
Ngày tháng trôi
Cùng lướt trôi...
Mâý phút bên nhau rồi thôi
Đến nay bóng em mờ khuất

Người về u buồn khắp trời
Người ra đi với ngàn nhớ thương...
Mâý phút bên em rồi thôi
Dáng em sống trong hồn tôi
Xa cách ta còn tìm đâu ngày vui?

Biệt ly
Ước bao đường tơ
Réo rắc trong muôn hương mơ
Thành sầu tiển đưa
Biệt lyƯớc mong hoàng hôn
Êm đềm về ru ấm tâm hồn
Người yêu đương cách xa
Đành sống vui cùng gió sương...





Tiếng hát cuả cô ca sĩ "nghiệp dư" có vóc dáng khả ái mong manh như một hạt sương đọng trên lá trong một sớm mùa thu vừa dứt, tiếng vỗ tay dòn dã cùng tiếng huýt sáo của bọn Lâm, Khánh Phát, Hải Hùng vang lên. Bá Duy im lặng, tâm hồn chàng còn vương theo dư âm tiếng hát của nàng. Chàng không ngờ cô bé hay cười nhất trong nhóm lại có giọng hát buồn như vậy. Chàng biết nàng đã phải cố gắng lắm để rút khỏi cái vỏ ốc nhút nhát của mình, đứng lên trước đám đông, trút hết tâm tư cho bài hát "Biệt Ly" cuả Dzoãn Mẫn. Lần đầu tiên chàng được nghe tiếng hát của nàng, có lẽ cũng là lần sau cuối ...

Hát xong nàng trở lại chỗ ngồi, cả bọn ngồi chồm hổm bao quanh lửa trại, chàng ngồi đối diện nàng. Chàng dõi theo từng biến đổi của nàng. Nàng hơi cúi đầu, mái tóc đen huyền che khuất một phần gương mặt trái xoan xinh xắn, như để che giấu sự ngượng ngùng lúng túng khi bị bạn bè trêu choc. Nhỏ Liên tinh nghịch nháy mắt với Xuân Nhí rồi liếc sang Duy. Bất chợt bị đám bạn bè phát hiện mình đang nhìn nàng, Duy vội đảo ánh mắt sang nơi khác. Chàng vờ như đang nhìn chăm chăm vào ánh lửa bập bùng. Mặt chàng ửng đỏ, chẳng biết vì sức nóng của lửa hay vì câu nói của bọn Thủy Tiên, Xuân nhí:

- Nhìn Duy kìa tụi bâỵ

Nhỏ Thủy Tiên thêm vào:

-Ê, bộ muốn nuốt chửng nhỏ Sương của bọn mình sao à.

Hải Hùng phản đối:

-Không đâu, nó đang học thôi miên.

- Duy nè, lần này về bển phải thưa với hai bác mang trầu cau qua nha .

Nhỏ Liên cất tiếng, nói xong nhỏ thúc vào hông Sương một cái làm nàng suýt té nhào ra trước. Thuỷ Tiên ngồi sát bên Sương, thâý tình hình không ổn, muốn giải vây cho bạn, nhưng cũng không nén được chút tinh quái trong câu xoa dịu :

-Coi chừng có mưa đâý. Mâý nhỏ không nhớ mình đang ở ngoài trời sao.

- Ô....

Cả nhóm hướng mắt về Thu Sương. Khóe mắt nàng long lanh ướt, chỉ cần một vài câu "tương ớt" của mâý nhỏ nữa thôi, cơn mưa giữa mùa hạ oi bức này sẽ rơi ào ạt.

Duy nhớ lại khoảng thời gian quen biết nàng. Đã ngoài hai năm, nhưng chưa bao giờ nàng nói với chàng hơn ba câu. Ở trường thì không nói, vì buildings Engineer và CBA thường trú của nàng cách nhau khá xa. Nhưng ngay cả trong những lần họp mặt cả bọn tại nhà một trong mâý đứa để mở party nho nhỏ giải trí sau những kỳ thi căng thẳng, hoặc mâý ngày nghỉ lễ có dịp gặp chàng, nếu chàng hỏi thì nàng trả lời, còn không nàng chỉ mỉm cười rồi bước vội. Nhưng những cơ hội để nhìn nàng cười cũng không còn vì hai ngày nữa chàng sẽ phải quay về lại Maryland. Chàng chỉ muốn biến đôi mắt của mình thành cái máy camera để thu tất cả những cử chỉ, dáng vóc của nàng vào. Nhưng nhỏ Xuân, Liên ác thiệt, la lên làm chàng lúng túng đánh rơi chiếc camera âý mất rồi.


Để phá tan sự im lặng ngột ngạt và phân tán sự chú ý của moị người đối với nàng, chàng đứng lên chộp lâý cây đàn guitar trên tay Lâm. Như một tay nhạc sĩ chuyên nghiệp kiêm luôn ca sĩ, chàng ôm đàn dạo một hồi rồi cất giọng hát. Tiếng hát của chàng cao vút, đôi mắt có lúc khép lạI theo dòng cảm xúc. Chàng không những hát bằng lời mà còn hát bằng cả linh hồn mình. Bài hát "Phượng Hồng" được chàng diễn đạt một cách xuất sắc, tuy không dám so sánh với Gia Huy trong video Hoa & Nhạc đã chinh phục không biết bao nhiêu khán giả của Trung Tâm Asia, nhưng chàng đã chinh phục được tất cả các khán giả đang bao quanh chàng bằng sự say mê.


................
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu
Mối tình đầu cuả tôi là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về
Cánh phượng hồng ngẩn ngơ
Muà hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây
Và mùa sau biết có còn gặp lại?
.....................



Trong lúc chàng hát đến câu "Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ..." giọng chàng buồn buồn. Chàng nhìn nàng đăm đăm. Chàng không biết nàng có phát hiện ra ánh mắt của mình không, nhưng dù thế nào, chàng cũng muốn nàng phải đối diện với chàng ít nhất một lần. Chẳng gì cũng là một kỹ sư vi tính, nhưng trước vẻ nhu mì của nàng, Duy vẫn thấy mình như một chú bé học trò trung học si tình. Duy không thất vọng, Sương đang say sưa thả hồn theo tiếng hát cuả chàng. Ánh mắt nàng mơ màng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt chàng là nàng tránh né. Có phải là:

"Nhìn ai mình chẳng dám nhìn lâu
Vì sợ mai đây chuốc thãm sầu
Chỉ thoáng qua thôi bằng ánh mắt
Và lòng nhớ mãi suốt canh thâu
Mỗi buôỉ chiều nào mình cũng ngóng
Gặp ai tim đập xốn xang lòng
Ai ơi...muốn nói mà không nói
Đành để đêm về ôm nhớ mong ?..."

Next: 2 || 3 || 4


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả