Đóa Sen Hồng (2)

5 Năm Sau taị LAX:

Từ lúc đặt chân xuống Lax, mỗi bước đi là một bước quay trở về quá khứ, Duy có cảm tưởng mình đang đứng giữa bạn bè trong ngày tiển đưa chàng về Maryland. Đang dáo dác tìm một hình bóng thân quen của 5 năm trước, chàng chợt nghe tiếng gọi tên mình. Chàng không rõ mình đang ở trong quá khứ hay là hiện tại, mãi đến khi có một bàn tay vỗ lên vai chàng. Đó là Hải. Bên cạnh Hải là đám bạn cũ, chàng nhìn rõ từng gương mặt, tất cả đều có vẻ trưởng thành và từng trải hơn xưa. Bất giác chàng tự hỏi không biết nàng giờ có thay đổi nhiều chăng ? Ánh mắt thơ ngây của cô nữ sinh ngày nào có pha lẫn những âu lo vất vả của đời thường ?

Tiếng cười đùa của bọn nhất quỷ nhì ma ngày nào làm chàng sực tỉnh:

- Ê Duy, không dẫn theo chị nhà giới thiệu với bọn này à?

- Giấu kỷ quá nha.

- Chắc để ở nhà cho dễ làm ăn phải không bồ?

Đó là tiếng của Khánh Phát, anh chàng ngày xưa thường ngày câm như hến, nay cũng đã biết trêu chọc loăng quăng. Bọn Hải lao nhao hỏi, mỗi đứa một câu, làm chàng chỉ biết mỉm cười.

-Ai da, chàng Duy chúng ta để râu kià. Già gớm nha.

Nhỏ Xuân nhí vẫn tinh nghịch như ngày nào. Chàng cười:

- Để râu không phải là già, để râu cho biết đàn bà đàn ông.

- Wow, chàng Duy nay tiến bộ dữ.

- Nhìn Duy sao Lâm nhớ Professor Mark quá.

- Ý mà mắt kiếng cuả sir đâu hở sir ?

Thủy Tiên nói xong quay sang chộp lấy mắt kiếng của Hải đưa cho Duy. Thấy bị Thủy Tiên đem mình ra chọc. Hải chạy lại mắng vốn với Lâm:

-Ê Lâm đầu bò, ông kêu vợ ông trả mắt kiếng lại cho tui.

-Xí, chưa ký giâý mà vợ con gì.

Lâm mỉm cười.

-Tôi đập vỡ cái đầu bò của ông bi giờ.

Hải cười đắc ý vì tóm được đuôi của cặp Lâm và Thuỷ Tiên:

-Chưa chi đã bênh ra mặt kìa.

Hải nói xong vùng bỏ chạy. Thủy Tiên rượt theo nắm được áo của Hải. Hải cúi đầu khúm núm, chắp tay nói:

- Xin tâủ tẩu tha cho đệ, mai mốt đệ không dám lỡ dại nữa.

Tất cả mọi người đuôỉ kịp theo hai người, Khánh Phát vỗ đầu Hải nói:

- Mày cải lương quá.

-Vậy cho Hải vào làm kép của Đoàn Gánh hát đi.

Liên không bỏ dịp may chen vào.

-Ai yah, "Liên Hải kết bè" kìa.

-Người ta là Liên Phụng hoà minh mà ổng sửa lại Liên Haỉ kết bè. Vậy đôỉ Đoàn Khánh thành Đoàn Gánh cho rồi.
- Ý kiến hay à nha, tôi đợi khi nào ông bà nâú chè đầy tháng của con đầu lòng, tôi đổI tên luôn cũng chưa muộn mà.

Liên ngượng đỏ mặt quay sang nhéo Phát. Phát tuy đau nhưng vẫn cười bảo Hải:

- Chúc ông may mắn lưới được nhiều cua há.

Hải nheo mắt với Liên:

- Cảm ơn ông. Tui may mắn lưới được một con quá to đủ để ăn cả đời rồi.

Liên thẹn quá hoá giận chỉ cúi mặt bỉu môi, Tiên thấy vậy thụt chỏ vào người Khánh Phát.

- Lúc này đoàn gánh hát ế hay sao quay qua rèn móc câu thế em út?

Phát cũng không kém:

- Ê bà Hải, tui chỉ nói Mister và Madame Lâm sao bà cũng không buông tha cho tui?

- Ê gì? Cho em út Đoàn Gánh Hát biết, don't ever mess up with girls;Understood?

Phát lắc đầu cười nhìn Lâm rồi sang Hải:

- Tiểu đệ thà làm bầu đoàn gánh hát nghèo xơ xác còn hơn đi biển lưới cua như hai đại ca Lâm, Hảị ... cung hỉ, cung hỉ.

- Đội ơn đệ, ai bảo đại ca lỡ dại ?

Liên dậm chân lên chân Hải.

- Ba Má ơi, thiên lôi đánh con.

Haỉ ôm chân vừa nhảy cà nhắc vừa hét to lên khiến moị người có mặt tại Parking Lot đổ mắt về hướng bọn Hải. Cả nhóm bạn cười rộ lên, ngay cả nét suy tư trên gương mặt cuả Duy cũng tan biến. Mọi người thâý lại nụ cười cuả Duy lấy làm an ủi.

- Vậy mới không uổng công bọn này làm trò nãy giờ chứ. Cuối cùng ông cụ non cũng nở nụ cười rồi kìa.

- Nếu nhỏ Sương ở đây vui biết mâý.

Liên vô tình nhắc đến Thu Sương. Gương mặt cuả Hồ Lô Buồn Ngô Kỳ Long lại xuất hiện.

Mắt Duy đăm chiêu, chàng bước thẫn thờ theo đám bạn, ngay khi Lâm lấy chiếc vali trên tay chàng cũng không hay biết. Hải mở cửa, đẩy nhẹ Duy vào băng ghế sau chiếc Odysse Caravan. Duy không nói không rằng, di chuyển như một người máy do kỹ sư Hải Hùng điều khiển.

Vài phút sau cả nhóm đã lên xe sẳn sàng rời khỏi phi trường. Lâm cho xe chạy, vừa đúng lúc nam danh ca Tuấn Vũ cất tiếng:

"Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ...."

Không khí trên xe trở nên nặng nề. Nhỏ Liên và Hải đưa mắt nhìn hỏi ngầm "làm gì bây giờ?". Phiá trước Thuỷ Tiên đưa tay khều Lâm, hình như Lâm hiểu ý, gật nhẹ đầụ. Liên hơi cúi đầu tìm trong hộc CD, một hồi lôi ra ''Đám Cưới Đầu Xuân" của Trang Thanh Lan và Quang Bình.

Một lúc lâu sau Duy bất chợt lên tiếng hỏi:

-Lễ cưới của Lâm và Tiên có mời Thu Sương không?

Duy hỏi nhưng mắt vẫn nhìn ra ánh đèn màu bên đường trước lúc xe vừa vào freewaỵ Năm đôi mắt phân vân, trừ Lâm vì đang lái xe, lo lắng dồn về hướng Duỵ Chàng tiếp:

-Thu Sương cũng trong nhóm mình, đám cưới cũng nên có mặt

Tiếng nói Duy bình thản nhưng cảm xúc chàng không thể không biểu lộ trên đôi mắt chàng. Dù trong bóng đêm nhóm bạn không thâý được mắt chàng nhưng họ có thể cảm nhận đươc Duy đang đè nén cảm xúc của mình.

-Tụi này có nhờ Sương làm phụ dâu nhưng nhỏ từ chốị

Không khí lại trở nên nặng nề như lúc vừa lên xe, nhóm bạn giữ im lặng vì sợ sóng lại gợn trên mặt hồ vừa phẳng lặng. Duy cũng không muốn và không dám tìm hiểu nhiều thêm về đời tư của Thu Sương. Chàng sợ mình sẽ càng thất vọng nếu nàng đã lập gia đình, dù sao cũng đã năm năm trôi qua.

Next


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả