Đoá Sen Hồng (3)

Nhạc cưới tưng bừng. Duy thấy mình lạc loài giữa tiếng cười nói xôn xao lẫn tiếng chúc mừng hai họ. Tuy vui lây cùng hai bạn, chàng vẫn không thể vui trọn vẹn. Chàng nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của mình và cũng không khỏi cảm giác có lỗi với vợ chồng Lâm. Chàng lơ đểnh bước ra cửa Grand Garden, tiếng nước phát ra từ hòn non bộ dưới ánh đèn lấp lánh. Chàng bất chợt nghĩ đến đêm cắm trại trên bãi biển Hungtinton với ánh mắt của Thu Sương khi bị đám bạn trêu chọc.


Tiếng róc rách như đưa chàng rời xa thực tại làm chàng quên đi mình đang chắn lối ra vào của nhà hàng. Và chàng bị đánh thức bởi tiếng nói dịu dàng của một thiếu nữ:

- Dạ xin lỗI !…

Duy xoay người nhìn lại. Chàng ngỡ là mình hoa mắt khi nhận ra chủ nhân của tiếng nói quen thuộc của thuở xa xưa:

Nàng ngơ ngác nhìn chàng trong khoảnh khắc, rồi chợt nhận ra chàng. May là được các bạn nhắc nhở, chàng đã tiển đưa bộ râu cuả Prof. Mark đi rồi, nếu không chắc là nàng khó nhận ra. Nàng mặc một chiếc áo dài màu lam, mái tóc thề vẫn buông xõa xuống bờ vai như ngày cũ.

- Sương không mấy gì đôỉ khác nhỉ.

-Duy... anh vẫn khoẻ hở Duy ?

-Anh...

-Ý, Sương !

Bọn Phát, Hải, Liên, Xuân đã ùa ra trước cửa nhà hàng.

-Vai chánh cuối cùng xuất hiện rồi.

Xuân, Liên vồ lâý Sương:

-Nhớ nhỏ quá à. Vào trong này đi.

-Nhỏ đi đâu mà mất biệt vậy ? Mâý lần gọi phone đến nhỏ đều đi vắng.

-Có phải có kép rồi quên tuị này hôn?

Một khi bị lọt vào tay của song hành hiệp nữ Xuân, Liên thì khó mà thoát thân. Sương bị kẹp ở giữa, nàng không kịp mở lời vớI những câu hỏi không ngớt của các bạn. Duy vẫn yên lặng bước theo sau chờ đợi. Khi cả bọn bước vào trong thì cũng vừa lúc Lâm dìu Thuỷ Tiên bước ra. Thuỷ Tiên tha thướt đi bên cạnh người hùng "Lâm". Khi trông thấy Sương, Thủy Tiên chạy tới ôm chầm lấy nàng.

-Sao nhỏ không ở nhà nghỉ ? Tuị này định trước khi đi honeymoon sẽ đến thăm nhỏ đó.

-Dù đi không nổi Sương cũng phải cố mà.

-Nhỏ thiệt là… Dạo này nhỏ sao rồi, có tiến triển gì mới không?

-Không Tiên ạ, bác sĩ đang cho Sương dùng loại thuốc mới đó.

Thâý Tiên và Sương cứ ôm nhau to nhỏ mãi, Phát trêu Lâm:

-Ê, Lâm ông coi chừng đó, bồ cũ cuả vợ ông trở lại kià.

Trong đám bạn Thuỷ Tiên là bạn thân nhất cuả nàng, hai người hay thì thầm với nhau những chuyện "bí mât. quân sự" Trong lúc Tiên và Sương thủ thỉ bên tai nhau thì người điều khiển chương trình mời cô dâu và chú rể lên sân khâú. Tiên dẫn Sương lại chỗ ngồi đặc biệt dành cho nhóm bạn của mình- chiếc bàn gần sân khâú nhất từ bên trái, rồI quay lên sân khấu với Lâm. Tiếng nhạc vui nhộn trổi lên. Có tiếng đề nghị từ bàn cuối phòng.

-Cô dâu, chú rể hãy cho biết trong trường hợp nào đã biết nhau đi.

-Ưà, cho chúng tôi biết bí quyết đi. Làm sao rước được một cô dâu xinh đẹp như thế vậy?

Lâm hảnh diện nhìn "cô vợ mới cưới ". Tiếng đũa gõ vào chén hòa cùng tiếng hô hào yêu cầu hai người phải tiếp chiêu. Tiên và Lâm biết là không thể từ chối nên đưa mắt cầu cứu bọn Hải Phát. Phát thâý cơ hội để trổ taì của mình đã đến, gã "bầu gánh" bước lên sân khâú cướp lâý micro:

-Thưa hai họ bà con cô bác, nêú có đuôi thì phải có đầu. Trước khi tôi kể cho quí vị nghe chuyện tình lâm ly của chàng Lâm "đầu bò" cùng nàng Tiên "mắc đọa" cuả chúng ta, tôi xin được mời vài nhân chứng lên đây.

Phát nói xong bước xuống dắt tay Xuân nhí, và ngoắt tay gọi cả nhóm lên sân khâú. Hải đưa tay cho Liên nắm. Trước khi đi, Hải đưa mắt ra hiệu cho Duy. Hiểu ý bạn, Duy đưa tay dìu nàng. Lần đầu tiên đi bên cạnh nàng, dưới sự chú ý của mâý trăm cặp mắt, chàng cảm thấy vui lạ, và ước ao một ngày kia sẽ đến phiên chàng cùng nàng là vai chánh trên sân khâú này. Duy len lén nhìn nàng. Trông nàng gầy quá ! Chuyện gì đã xảy ra cho nàng ?...Cả trăm câu hỏi rối tung trong đầu chàng. Bây giờ có dịp đứng gần bên nàng, chàng mới thâý rõ nét mặt nàng khá xanh xao.

Phát và Hải thao thao bất tuyệt kể từng tình tiết. Tất cả những chuyện xưa như một cuối phim được review trước mắt Duy. Ngày âý còn đúng một tuần nữa năm học mới bắt đầu, bọn chàng, vốn là cựu sinh viên cuả trường, đứng ra tổ chức một buôỉ họp mặt nhằm mục đích giúp "ma mới" làm quen với trường mới và hiểu thêm những điều cần thiết, cũng để các phụ huynh tham quan môi trường mới cuả các con mình. Lúc âý các nàng, Liên, Thuỷ Tiên và Xuân mới chân ướt chân ráo bước vào. Những câu thắc mắc không ngớt làm tụi chàng không kịp thở. Khác hẳn với các cô bạn đi chung, nàng trầm lặng. Duy chý ý ngay đến sự khác biệt của Sương. Chàng nhớ rất rõ hôm âý nàng mặc một chiếc áo đầm màu trắng, mái tóc vừa chấm ngang vai. Đôi mắt to đen láy của nàng lúc nào cũng chăm chú dõi theo những lời “thuyết pháp'' một cách say sưa, thỉnh thoảng nàng cúi xuống ghi chép lại những điều bọn chàng cho là quan trọng.

Ông bầu "Khánh Phát " hạ màn sân khâú bằng một bài "Nôí lại tình xưa" và mời tất cả lên sàn nhảy. Duy cũng không ngoại lệ. Chàng dạn dĩ hơn xưa, với sự khéo léo và tế nhị, chàng giúp nàng bớt đi lúng túng. chẳng mâý chốc nàng cũng theo kịp bước chàng. Thâý tình thế vậy, Lâm khẽ bảo chuyển sang bản nhạc slow.

Có lẽ không quen với những buổỉ tiệc đông người như thế này, trông Sương có vẻ mệt mỏi, nàng tựa đầu lên vai Duy. Chàng trong tư thế chủ động dìu dắt nàng từng bước.

-Woo..Coi hai người kià, tình ghê nha.

-Ê, Duy đừng lộ liễu vậy chứ.
Nhóm bạn tinh nghịch cuả chàng trêu chọc. Bọn họ không có ác ý, chỉ mừng thầm cho chàng đã bắt được chiếc cầu ô thước qua giải Ngân Hà vô hình kia. Họ không chú tâm vào bạn nhảy của mình mà luôn đưa mắt sang bên đôi Ngưu Lang Chức Nữ.

Bỗng dưng Duy có cảm giác như có chuyện gì không ổn, chàng khẽ gọi nàng:

-Sương nè...

Không có tiếng trả lời. Thân người Sương mềm nhủn đi trong vòng tay của chàng. Chàng bế Sương lên, hét to hốt hoảng:

-Sương ơị...em làm sao vậy ? Trả lời Duy đi.

Không gian, thời gian cùng tất cả như đứng lại. Mọi người bao quanh chàng réo tên nàng.
-Sương...Sương....

-Phải đưa Sương đến bệnh viện ngay.
Tiên giục Lâm đi lấy xe lại. Duy bế nàng ra xe, chàng không ngớt gọi tên nàng, thấy nhịp tim của mình cũng chùng theo những hơi thở yếu ớt của nàng.

Next


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả