Đoá Sen Hồng 4

Đóa Sen Hồng IV

Chiếc xe ECHO màu trắng quẹo cua vào ngã ba. Đó là khu nhà yên tĩnh. Đây rồi, 20717 ---- Blvd., Duy yên trí cho xe từ từ đậu lại bên đường. Chàng bước xuống xe và sửa lại cổ áo rồi bước lên lối đi. Cảnh vật khá trang nghiêm nhưng không kém phần xinh xắn, Duy thích nhất là hòn non bộ, bên trên đặt một bức tượng Phật Bà cao khoảng 2 feet, bao quanh bờ thành của hồ ngoi lên những chiếc lá xanh biếc xen lẫn vài đóa sen hồng. Đúng y như lời của Thủy Tiên đã chỉ cho chàng trước khi tụi Lâm đi Haiwaii hưởng tuần trăng mật.

Vài phút sau chàng đã đến trước căn nhà huyền bí kia. Duy đưa tay bấm chuông, tiếng chuông vừa dứt thì cánh cửa được mở ra. Chàng bớt hồi hộp khi bắt gặp gương mặt phúc hậu của người đàn ông tuổi ngoài lục tuần. Nụ cười thân thiện của ông làm chàng cảm thấy nhẹ nhõm.

- À, cháu Duy. Vào đi cháu.

- Dạ, cám ơn bác.

Chàng theo ông vào trong.
- Ngồi đi cháu.

- Dạ, cháu có chút quà biếu bác và cả nhà dùng lấy thảo.

- Cám ơn cháu, cháu đến chơi đủ rồi, bày biện làm chi nè?

Duy đặt giỏ trái cây cùng gói quà được bao bằng giấy kiếng màu đỏ lên bàn trước khi ngồi xuống sofa. Chàng đưa mắt nhìn chung quanh, thầm tấm tắc khen cách trang trí trong nhà tuy bình dị nhưng tạo cho chàng một cảm giác thật ấm cúng. Nền nhà gỗ, chỉ có phòng khách là được trải thảm màu xám tro và thêm một tấm thảm vuông nhỏ có hoa văn dưới bộ ghế sofa màu sắc hài hoà. Bộ ghế sofa được đặt ở cuối một góc phòng, trên chiếc bàn bằng thạch đen có những đường vân màu trắng là giò Lan trắng muốt tạo thêm phần trang nhã cho căn phòng.

- Cháu ngồi chơi nha.

Nói xong ông bước xuống nhà sau. Trong lúc chờ đợi Duy bước đến gần chiếc tủ màu đen được ngăn ra ba tầng chiều ngang cũng như chiều dọc bằng những tấm kiếng. Phần chính giữa tầng cao nhất là nơi thờ Phật trang nghiêm, tầng kế thờ người đã khuất. Những phần tủ còn lại được chưng dọn kết hợp giữa Á và Âu. Hình như ở mỗi một ngăn tủ kính âý người trang trí muốn thuật lại một câu chuyện. Duy bị cuốn hút vào một ngăn tủ được trang trí bằng những trái thông khô xếp thành hình chữ V, chính giữa hai hàng thông âý là một tòa lâu đài thủy tinh nằm trong một bầu tròn, có tuyết rơi không ngừng. Sinh động nhất là rải rác một vài cô cậu bé đang vui đùa với mâý chú gâú, thỏ, cọp con và nhiều loài thú khác toàn làm bằng thủy tinh. Khung cảnh này tạo cho Duy một cảm giác thật bình an, và liên tưởng đến một thế giới nào đó, nơi mà con người và các loài động vật khác bình đẳng như nhau.

Vài phút sau ba Sương trở lại. Ông rót trà ra tách mời Duy rồi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường có dạng hình vuông được lồng một cảnh hòn đảo nhỏ có vài cây dừa xanh biếc in đáy nước:

- Uống trà nha cháu. Con nhỏ cũng sắp về rồi.

- Dạ, Sương đi đâu vậy bác?

- Hôm nay thứ bảy nó làm volunteer cháu ạ. Bây giờ việc thiện nguyện là niềm vui của nó.

Chàng định hỏi thêm nhưng tiếng chìa khoá mở cửa khua lách cách gián đoạn cuộc đối thoại giữa hai người.

- Chắc nó về đó.

Có lẽ thường ngày vẫn như thế, nghe tiếng chìa khoá khua là ông biết ngay con gái về. Ông không đợi nàng vào mà đứng dậy, bước đến mở cánh cửa gỗ, đúng như lời ông nói, Sương khuất sau cánh cưả sắt. Vừa rút chìa khóa ra khỏi ổ Sương hỏi ba nàng:

- Nhà có khách hở ba ?

- Ừ.

- Ai vậy ba ?

- Khách quí. Con vào rồi biết.

- Ai vậy kìa ?

Nàng đẩy cánh cửa gỗ bước vào trong, cùng lúc chàng bước ra.
- Ủa, Duy !

- Hi Sương .

Nàng có vẻ ngạc nhiên lắm, không ngờ Duy lại đến thăm mình. Lúc nãy thâý chiếc xe lạ đậu trước nhà nàng nghĩ là nhà có khách nhưng không thể đoán ra là Duy.

- Cháu Duy chờ con sốt ruột rồi đó. Sao con về trể thế ?

- Dạ, tại con ghé chợ mua chút đồ.

Nghe ba nàng nói thế, nàng quay sang hỏi chàng:

- Duy đến lâu rồi hở ?

Chàng mỉm cười:

- Cũng mới đến hà Sương.



Chàng chẳng biết vì sao lúc nãy thì mong gặp nàng như có vạn lời muốn nói, mà giờ đứng trước mặt nàng chàng chẳng tìm ra được một điều chi để nói.

- Duy ở nói chuyện với ba, Sương mang đồ xuống bếp.

- Cần Duy phụ chi hông?

- Cháu để Sương làm đi, cháu lại đây bác có chuyện hỏỉ.

- Dạ.

Ông chỉ ra ngoài patio, từ khung cửa kính rộng chiếm cả bức tường của phòng khách có thể nhìn cảnh bao quát ở bên ngoài.

- Ra ngoài này cho mát cháu.

Chàng theo sau ông Văn, ba Sương. Vừa mở cánh cửa bước ra patio, Duy đã cảm được một luồng gió mát. Trời tháng Sáu oi bức, nhưng nhờ có trồng nhiều cây ăn trái, bóng râm khiến khu nhà mát hẳn. Duy dạo quanh vườn, khuất trong những tàng cây lá xum xuê, muôn hoa khoe sắc thắm. Chàng dừng lại bên mấy khóm trúc xanh biếc.

- Mâý khóm trúc của bác tốt quá. Ba cháu thích trúc lắm.

- Chaú muốn trồng không, bác cho cháu một chậu nhé.

- Dạ cám ơn bác, nhưng bên âý cháu sợ trồng không được bác ạ.

- Cháu ở đâu ?

- Dạ Maryland.

- Xin lỗi cháu nha. Bác vô tình quá hôm bữa gặp cháu trong bệnh viện, nhưng con nhỏ làm bác đầu tắt mặt tối không hỏi thăm cháu được.

- Dạ không sao mà bác.

Ông chỉ mâý chiếc ghế mây dưới gốc cây chanh bảo chàng ngồi. Ông cũng ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, rồi quay sang hỏi chàng:

- Anh chị bên nhà vẫn mạnh hả cháu ?

- Dạ cám ơn bác, Ba Me cháu vẫn khoẻ. À, sao cháu không thấy bác gái ạ?

Nghe Duy hỏi ông Văn khẽ thở dài. Mắt ông thoáng xa xăm khi nhớ về người vợ quá cố. Tuy đã ngoài 20 năm nhưng từ giọng nói buồn buồn của ông, Duy cảm nhận được ông rất thương vợ:

- Mẹ nó mất lúc nó chỉ vừa lên ba tuổi cháu à.

Duy thấy hối hận vì vô tình đưa ba Sương về hồi ức đau buồn, chàng tìm cách lãng sang chuyện khác.

- Chắc bác vất vả lắm hả bác?

- Cũng nhờ dì nó đó chớ. Một tay dì Ba nó nuôi nấng.

Ông ngưng lại rồi nói tiếp:
- Cháu chờ bác chút. Bác có cái này cho cháu xem.

Ba Sương đi vào trong vài phút trở lại đưa cho chàng một khung hình, tuy hình trắng đen nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của người trong hình mà trái lại trông rất thanh tao là khác. Có lẽ nhờ sự bảo quản kỷ lưỡng của ông nên tấm hình không củ kỷ như những tấm hình chụp cùng thời của ba mẹ chàng.

- Sương trông giống bác gái quá há bác.

- Ừ, nhất là đôi mắt. Nó càng lớn lại càng giống Mẹ. Nhưng bác không mong nó giống như mẹ nó...

Ông Văn định nói thêm điều chi đó nhưng chỉ thở dài. Trời đã xế chiều, vài tia nắng sót lại chiếu lên mái tóc điểm sương khiến ông có vẻ già hẳn đi so với lúc chàng mới đến, giống như lúc chàng gặp ông trong bệnh viện, có lẽ vì những nếp nhăn trên vầng trán suy tư. Ông nói tiếp, đôi mắt dõi theo đàn chim vừa bay ngang trời:

- Cháu biết tại sao bác đặt tên nó là Thu Sương không?

Duy thoáng suy tư, chợt mắt chàng loé sáng:

- Chắc bác gái sinh Sương vào mùa thu hở bác?

- Ừ, nó sinh vào một sớm giữa muà thu. Nhưng cũng vì lúc mang thai mẹ nó không được khoẻ nên nó sinh thiếu ký. Trông nó ốm yếu mà bác tội quá. Khó khăn lắm mới nuôi nó lớn như vậy đó cháu, nhưng...

Bất chợt ông nhìn chàng rồi im lặng, có lẽ ông nhận ra không nên nói đến những chuyện không vui, mặc dù Duy có vẻ rất muốn nghe, đặc biệt là khi nói đến nàng. Thấy ông dừng lại Duy chẳng biết làm sao, chẳng lẽ lại hỏi tới tấp thì hơi kỳ. Ông quan sát chàng một lúc:

- Còn cháu thì sao?

Chàng lúng túng vì câu hỏi không đầu không đuôi của ba nàng.

- Dạ, cháu sao ạ ?

- Vợ con sao rồi?

- Dạ, cháu chưa nghĩ đến chuyện đó.

- Sao vậy ? Cháu đâu còn nhỏ nữa. Tuổi cháu người ta tay bồng tay bế rồi.

- Dạ.

Duy nhìn xuống, đưa tay ngắt mâý chiếc lá quế mọc dưới gốc chanh. Ông Văn đưa mắt quan sát chàng rồi mỉm cười.

- Có phải vì con nhỏ nhà bác ?

Ông bật cười lớn, tiếng cười của ông làm cho chàng càng lúng túng. Ông đứng dậy, khẽ đặt tay lên vai chàng tỏ vẻ cảm thông.

- Cháu không cần giấu bác. Hôm bữa, khi con nhỏ trong phòng cấp cứu, bác thấy cháu đứng ngồi không yên như muốn xông đại vào, làm bác nhớ đến lúc Mẹ nó sinh nó rất khó khăn, bác thâý như lửa đốt trong lòng, mặc cho ba mẹ bác cố trấn an bảo bác ngồi yên, nhưng làm sao bác ngồi yên được, mãi đến khi nghe được tiếng khóc của con nhỏ bác mới bình tĩnh lại, khi bồng con nhỏ bé tí trên tay, bác không cầm được nước mắt và không khỏi xót xa nhìn thâý mẹ nó vì sinh nó mà mất sức rất nhiều. Bác ước chi mình có thể thay thể mẹ nó gánh chịu cái đau đớn kia.

Duy chăm chú nghe ba Sương kể chuyện, chàng liên tưởng đến hoàn cảnh của ông và thấy lòng bồi hồi xúc đông. Bất chợt Duy nhận ra sự hiện diện của Sương. Nàng đang tựa vào cây hoa sứ trắng nhìn về hướng chàng, mắt nàng long lanh khi vô tình nghe ba mình nhắc đến Mẹ. Thỉnh thoảng vào mấy ngày cuối tuần vài người bạn già của ba nàng hay đến chơi ba không bao giờ nhắc đến, nhưng lạ thật với Duy thì ba lại kể hầu như hết mọi việc. Có vài chuyện nàng chưa từng nghe ba nói đến. Nàng nhìn Duy bằng đôi mắt rất lạ, phần vì ngạc nhiên phần vì tỏ ý cám ơn chàng đã lắng nghe tâm sự ba mình, người cha yêu kính và đáng thương của nàng. Có lẽ câu chuyện của ba nàng kể quá thu hút nên nàng quên mất mục đích mình ra đây làm chi. Vừa đúng lúc ông Văn nhận ra đứa con gái đang đứng thờ người ra đó. Ông nén lại cơn xúc động hỏi con:

- Cơm chín rồi hả con ?

- Dạ, mời Ba và Duy vào dùng cơm.

- Sương, con dọn ra ngoài này.

- Dạ, ba.

- Để cháu vào phụ với Sương.

Ông gật đầu, Duy nối gót theo sau Sương xuống phòng ăn. Trên bàn, ngoài mâm cơm còn có 3 cái ly có ba chiếc khăn màu thạch ngọc xếp hình búp sen đặt trong ly, Duy và Sương không ai nói với ai điều chi. Khi chàng mang mâm cơm ra thì Ba nàng đã đặt chiếc bàn và 3 chiếc ghế ngoài patio. Nàng đặt cái thau chứa lưng chửng nước và hai chiếc khăn bông nhỏ lên bàn để ba và Duy rửa mặt và tay trước khi dùng cơm. Duy mỉm cười thầm khen sao có người tỉ mỉ đến thế?

- Cầm đũa đi cháu.

- Dạ mời bác.

Chàng cầm đũa nhưng chưa ăn vội vì Sương còn đang mang thau và khăn vào trong nhà. Giây lát nàng quay ra.

- Duy không quen dùng chay sao ?

- Sao con không nấu mặn cho cháu Duy dùng?

Sương chưa kịp trả lời thì Duy đã nói:

- Dạ, không sao mà bác, bên nhà Mẹ cháu cũng thỉnh thoảng nấu chay vào ngày rằm nhưng không được đầy đủ như bên đây. Chưa dùng mà cháu biết chắc là ngon lắm

- Nói ngon, sao cháu còn chưa dùng đi nào.

- Dạ cháu chờ Sương ra cùng dùng luôn.

- À.

Ông chỉ mỉm cười, đưa miếng đậu hũ chiên sốt cà dồn nấm mèo và bún tàu vào miệng. Nàng ngồi đối diện chàng không nói chi cả, từ tốn dà từng đũa cơm vào miệng, đôi môi mộng khẽ mấp máy. Nàng nhai thật nhỏ nhẹ, sợ hạt cơm đau sao nhỉ.

- Sương, bộ con sợ cháu Duy ăn hết mâm cơm sao con canh kỷ vậy ?

Sương ngượng ngùng bị ba bắt gặp mắt nàng dán chặt vào mâm cơm. Chàng mở miệng gợi chuyện để nàng được tự nhiên hơn.

- Sương giỏi nấu chay nhỉ ? Học ở đâu thế Sương ?

- Bộ Duy muốn học nghề hở ? Thôi gửi chị nhà sang đi Sương nói sư phụ tính rẻ cho nha.

Nói xong nàng nhìn Duy mỉm cười, câu nói tinh nghịch tế nhị của nàng làm chàng bật cười:

- Không, Duy muốn rước sư phụ về Maryland dạy Duy cho tiện à.

Tuy câu noí đùa nhưng tình ý chàng rất chân thành lẽ nào Sương lại chẳng hiểu ra.

- Ý không được đâu, sư phụ chắc không chịu rời chùa.

- Bên âý vẫn có chùa mà Sương.

- Để Sương nói lại với dì xem sao nha.

- Dì nào Sương ?

- Thì sư phụ của Sương đấy.

Sương nhìn Ba nàng cầu cứu. Hiểu ý con, ông Văn tiếp lời:

- Là dì Ba của nó đâý cháu. Từ nhỏ dì ta ăn chay trường theo ngoại nó, rồi sau này dì âý qui y cửa Phật, dì cũng là người nuôi nó từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu công phu đều truyền cho con nhỏ nên nghề nấu chay của nó cũng khá.

- Để con đi múc canh thêm.

Ông dà thêm miếng cơm rồi nói tiếp:
- Cháu nghĩ xem, bác chỉ có mình nó hà, mà nó đòi theo dì nó đó. Cũng phải mà "gần mực thì đen gần đèn thì sáng", nó chịu ảnh hưởng những đạo lý từ dì Ba nó quá nhiều cháu ạ.

Chàng lắng nghe ba nàng tâm sự một cách thành kính. Chàng thông cảm với lòng thương con và nỗi lo sợ mất con gái của người cha, có lẽ tất cả yêu thương ông dồn hết cho Sương, vì đó là vật báu duy nhất của người vợ dấu ái để lại nên ông trân quý vô cùng.

- Ba dùng thêm canh nha ba.

Sương đưa hai tay đón lâý chén của ba nàng rồi múc nửa bát canh đậu hũ trắng nấu với hẹ.

- Cháu coi đó, nó làm như thương bác lắm không muốn rời, nhưng không biết bao giờ sẽ rời bỏ bác đây.

Nàng nhắc khéo ông:

- Ba à.

- Sương muốn đi đâu vậy bác ?

Duy đặt chén xuống bàn, chàng không nén được sự lo âu, khẽ buông tiếng thở dài.

- Duy no rồi ư ? Sương đâu có đi đâu đâu. Duy cũng dùng thêm nha, kẻo về bển Mámi lại xót ruột vì thâý cậu quý tử ốm đi á.

Chàng không trả lời chỉ khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu. Chàng chẳng biết mình còn đói hay đã no. Thâý Duy như thế nên Sương tự quyết định, nàng để đũa mình xuống và dùng đôi đũa khác đặt sẵn trên mâm gắp mì xào nắm rơm, đậu tuý hoa, củ cải đỏ với đậu hủ chiên xắt lát vào chén Duy. Chàng nhìn nàng, một thoáng ước mơ thầm kín len lỏi đến với chàng. Chẳng biết cơn gió vô tình hay cố ý trêu người thổi tung mái tóc của Sương. Chiếc bàn tròn không to lắm, tuy có 3 người ngồi nhưng khoảng cách cũng chẳng xa, những sợi tóc dài tinh nghịch của nàng như muốn bám lâý cổ và mặt Duy. Đang lỡ cả hai tay nên Sương chẳng biết phải làm sao, Duy như đồng tình với cơn gió lạ lùng kia để mặc tình nàng bối rối, mặc tình từng sợi tóc mềm cuốn lấy linh hồn chàng trong cơn say bởi hương tóc thơm dìu dịu, để nhịp tim chàng từng hồi thở gấp...

Đôi mươi tóc vừa tay em bới
Để chi dài bối rối dạ anh
Hay em muốn dùng mớ tóc xanh
Để một đời quấn lâý tim say

Em đừng ngại cứ tự nhiên nhé
Cả hồn này giữ lại chi đây
Anh dâng tất cùng hơi thở khẽ
Tóc em đan gắn bó một đời...

Em...biê't anh mơ ươ'c gì không
Chă'c em hiểu ở tận đaý lòng
Anh đã trao không lần em thâý
Dâng đôi tay cùng mối tình nồng

Đang đợi chờ bằng nôĩ hoài mong
Em haỹ khẽ đừng nên lay động
Để tiếng lòng quấn quyện cùng nhau
Lịm một lần, chết, ta được sống...

Ông Văn nhìn Duy rồi nhìn sang con gái, thâý cả hai cùng im lặng ông nói với con:

- Con bị tổ trát rồi, ông khách chê thức ăn con nâú đó.

- Dạ không có đâu bác ạ.

Duy đón lâý chén mì xào từ tay Sương. Món mì xào quen thuôc nhưng chàng cảm thấy đặt biệt lạ thường, có lẽ là vì do đích thân nàng nấu. Những sợi mì vàng óng, Duy không gấp gáp, chàng ăn một cách từ tốn như để hưởng thụ phút giây này.

- Bao giờ Duy về bển ?

-Ngày mai đó Sương.

- Ủa, cháu không ở chơi vài bữa à?

- Dạ cháu xin nghỉ vacation có một tuần thôi Bác ạ.

- Tiếc quá, ngày mai bác với con Sương định đi vườn trái cây chơi, nêú có cháu cùng đi thì còn gì bằng.

Thâý ba định nói thêm chi, Sương xen vào vì nàng e rằng cái tính hiếu khách của ba mình sẽ làm Duy khó xử. Sương vốn biết ba mình rất mến Duy nhưng biết làm sao hơn đây. Duy còn cuộc sống riêng của chàng mà. Bỗng dưng nàng thấy thương ba mình hơn bao giờ hết, nàng nhận ra nỗi cô đơn của ông từ câu nói như khẩn khoản muốn cầm giữ Duy ở lại. Nàng ngưỡng mộ tình yêu sâu sắc cuả ba đối với mẹ, từ lúc biết chuyện đến giờ nàng càng yêu kính ba mình hơn. Từ khi ba về hưu trí sự hiu quạnh ngày càng lan tỏa, bởi vậy nàng luôn cố gắng lấp cái khoảng trống kia bằng cách ngoài giờ làm việc nàng về nhà ngay với ba. Khi còn đi học cũng vậy, hiếm khi bọn Duy, Lâm, Liên đi chơi mà có sự tham gia của nàng.

- Mai Duy phải về nghỉ ngơi sáng thứ Hai còn phải đi làm mà ba.

Duy đưa mắt nhìn Sương như tỏ ý cám ơn nói giúp. Lạ lùng thay lần này nàng không tránh ánh mắt của chàng, ánh mắt nàng nhẹ nhàng như cơn gió thoảng buổi chiều thu man mác chỉ đủ làm tim người giao động, để những lần trở giấc giữa đêm còn bồi hồi xao xuyến khi nhớ về đôi mắt âý.

"Đôi mắt em lặng nhìn tôi mà không nói
Tình đôi ta có nói cũng không nên lời..."

Chàng để cho tiếng nhạc lòng
trổi lên những câu hát quen thuộc để được đắm chìm trong cái ảo giác đê mê cuả giòng mắt người chàng dấu ái.

Next


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả