Đoá Sen Hồng (End)

Ông Văn một tay bắt tay Duy, tay kia choàng qua vai chàng.

- Cháu Duy, bác cho cháu biết điều nàỵ..

Ông định nói nhỏ với chàng điều chi đó nhưng thâý con gái đang đi đến nên ông chuyển ý:

- Nêú có dịp sang đây cháu nhớ ghé chơi nha. - Dạ...khi có kỳ nghĩ Vacation.....cháu sẽ cố gắng sang đây thăm Bác và Sương.

Khi nói câu âý Duy len lén nhìn nàng, nàng chực chờ ngay cửa tự nãy giờ, định mở cửa cho ba nàng và Duy, nhưng hai người nói mãi vẫn chưa nhúc nhích. Và nàng vẫn đứng đó, chờ đón một cái gì hay chuẩn bị một cuộc từ ly.

Người đi thật đâý ư?
Sang năm người trở lại
Biết ta còn hay không
Lần xa là vĩnh viễn

Chẳng dám hẹn ngày mai
Giao ước chi, người nhỉ
Ai đi thêm nặng nợ
Kẻ ở có vui gì!

Ông Văn lưu luyến tiển Duy ra tận cửa. Chàng đi được vài bước thì nàng chợt gọi:

- Duy...

Chàng dừng bước quay lại nhìn nàng. Chàng cầu mong cho thời gian và không gian đừng rượt đuổi theo nhau, để tất cả lắng đọng như một bức tranh mà chàng tự nguyện ở mãi trong trạng thái ấy.

- Chờ Sương tí.

Nói xong nàng vội vã vào trong, chàng nhìn theo cái dáng nhỏ của nàng với niềm xúc động.

Nếu phải chờ nhau cả một đời
Lòng này chẳng quản tháng năm trôi
Chỉ ngại ngàn năm người chẳng nói
Để ta mòn mỏi nhớ thương ôi…


- Tặng Duy nè.

Chàng chân thành nhận đóa sen từ tay nàng. Chàng nhìn nàng rồi nhìn đóa hoa, một chút gì nghèn nghẹn ở cổ và nghe xót xa tận đáy lòng, những cánh sen hồng mong manh vừa he hé nở như ngầm bảo cùng chàng thay cô chủ nhỏ:

- Chúng mình vẫn là bạn há Duy.

- Vâng, mình vẫn là bạn mà...

- Thôi Duy đi nha Sương.

- Dạ, Duy đi...

Nàng đáp thật khẽ. Nắng chiều đã tắt, gió se se lạnh. Mùa hè lạ thật, lúc trưa thì nắng gay gắt, nhưng khi ông mặt trời khuất sau dãy núi thù lù như một bầy voi đang nằm nghỉ sau một ngày khó nhọc, trời bắt đầu trở lạnh. Trước khi cho xe chaỵ, Duy quay cửa kính xuống nói vọng ra:

- Sương ơi...vào trong đi !

Nàng khẽ gật đầu vẫy tay chào chàng. Vài giọt lệ chợt lăn tròn trên má nàng khi bánh xe của Duy lăn tròn, dần dần xa khuất sau cua quẹo.

- Vào nhà đi con.

Tiếng ba nàng nhắc nhở con.

- Dạ.

Nàng lau nước mắt bước đến bên hòn non bộ nhặt lại con dao lúc nãy cắt hoa sen tặng Duy. Chợt nàng như được xoa dịu lại khi bắt gặp một đôi mắt thật dịu hiền bao dung chan chứa lòng bác ái từ bức tượng Phật Bà. Bất giác mắt nàng khép kín, hai tay chắp lại, đôi môi khẽ mấp máy. Đôi cánh mũi thôi phập phồng, hình như lòng nàng đã thôi ray rứt. Từng nhịp thở điều hoà đón lấy hương sen dìu dịu tỏa trong làn gió.

The End!
02/08/02


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả