Có Những Niềm Riêng

Có những niềm riêng chẳng nói ra ...


Có những lúc mình chẳng biết nên làm chi, hình như nói gì, làm gì cũng sai ...

Ngay cả im lặng hình như cũng được bảo là không đúng. Làm gì để mang lại bình yên cho mọi người và cho mình, hình như khi được sinh ra mọi vật điều phải chấp nhận tuân theo "những cái phiền" không làm sao tránh khỏi. Không khéo lại được tán thưởng là "dị thường".

Cũng lạ, ngay cả khi ngoan ngoãn chấp nhận, nhất nhất tuân theo cũng chưa được cho là đúng, làm gì để tất cả cùng vui đây !...

...

Thưởng cho mình nụ cười buổi sáng
Thưởng cho ta hạnh phúc vào đêm
Chút quà nhỏ, em gửi đến Mình
Biếu Cha thương Mẹ, tận tình sớm mai

Chị ơi ...chín giận thương mười
Nhớ em xin gửi, nụ cười kèm theo
Em về dốc núi trăng treo
Tìm sao cho đặng bến neo yên bình

Em đi gieo mộng cho mình
Ngày sau nở trái ngát tình cho xem
Bây giờ xin hiểu cho em
Dù em còn lấp kín tim ...chút buồn

...

(Xa em, chị nhớ đôi lời
Gió heo hút gió đừng đau em buồn !)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả