Con Dế Mái Không Biết Gáy

Con Dế Mái Không Biết Gáy

Thằng Châu ngồi xuống bờ kênh nghỉ mệt và đợi con Mai. Nó quay lại nhìn con nhỏ đang lần dò theo luống cày phía sau. Buột miệng cằn nhằn - con gái chậm chạp như rùa, đi đâu cũng đòi theo - . Nó ức lắm. Nếu không có nhỏ Mai thì sau khi bắt được dế nó đã về nhà. Đâu đến nỗi phải vất vả dưới ánh nắng như thiêu đốt này.
Mở nắp hộp nhìn con dế. Sự thích thú làm cơn bực dọc dịu bớt. Châu lấy đồ nghề trong túi áo ra. Cây chưn nhang, một đầu có gắn cục sáp và sợi tóc xếp đôi. Nó se tròn trước đầu con dế. Con vật tưởng có kẻ đến khiêu chiến nên phùn "bàn nạo", bung cánh gáy ton ton. Nó nhìn con dế hung hăng mà khoái mê tơi !

Nhỏ Mai vừa tới, ngồi phệt xuống bên cạnh thở hổn hển. Mồ hôi chảy ướt mặt mày, đọng xuống tới ngấn cổ.

- Tao biểu đừng đi theo mà cũng cãi, cho đáng đời mày .....

Nó muốn nói thêm nhưng kịp ngưng vì thấy nhỏ Mai vừa quệt mồ hôi vừa rơm rớm nước mắt. Mồ hôi hòa cùng tro than, bụi bậm làm mặt con nhỏ giống như công chúa Lọ Lem trong truyện cô giáo kể hôm trước. Nó bỗng thấy tội nghiệp. Mở vội nút áo, cởi ra lau mồ hôi cho Mai. Con nhỏ như không dằn được uất ức nên bật khóc thành tiếng. Nó quýnh lên, tay chậm nhanh mồ hôi trên trán nhỏ Mai, dỗ dành:

- Tao tức nên nói vậy thôi, chớ đâu có bỏ mày dìa mình ên ....

- Ai biểu mày đi hổng chờ tao, tao lẹ theo làm cái chưn bị trặc rồi nè ...
Nó chỉ chỗ cườm chân.

Thằng Châu nhanh nhẩu đưa tay kia xoa xoa như để chuộc lỗi .

Bỗng con Mai phun nước miếng phèo phèo ...
- Á , cái áo mày dính mũi không hà ....

Nó giật mình, rút tay cầm áo lại. Con nhỏ nói đúng. Nó có tật quệt mũi hai bên tay áo, đóng bợn đến dày cộm, bóng loáng.

Hai đứa nhìn nhau rồi phá lên cười. Châu nghĩ bụng - Con nhỏ ngộ thiệt, mới khóc lại cười liền !

Nhỏ Mai mở cái hộp của mình đưa trước mặt Châu :
- Châu à, mày làm cho con dế tao gáy đi !

Thằng Châu điếng hồn. Phen này không biết nói sao với con Mai. Sau khi bắt được dế cho mình, nó chỉ muốn về đá với dế của bọn trẻ khác nhưng phải ráng bắt thêm một con cho Mai. Và nó đã bắt nhanh một con dế mái để con Mai chịu về sớm. Con nhỏ đâu biết trống mái gì, có dế là mừng rồi !

Nó đưa cọng nhang làm động tác khiêu khích, con dế cứ né sang chỗ khác mà không gáy ! Nhỏ Mai nóng lòng ngó con dế lom lom chờ đợi.

- Chắc nó hiền giống mày, không muốn uýnh nhau. Thôi kệ để dành coi cũng được nghe Mai.
Châu quẩn quá nên dụ khị.

Con Mai chớp mắt, nó thấy vui vì thằng Châu nói nó hiền.
- Ừa, nó hổng gáy kệ nó ...

Nắm tay Mai đứng lên, thằng Châu vẫn còn áy náy, muốn làm cái gì đền bù:
- Bây giờ tao cõng mày về hén .

Mai gật đầu. Nó mỉm cười thích thú trên lưng thằng Châu, mắt lơ là nhìn cái đầu hớt "cua" khét nắng của thằng nhỏ.
Mặt trời vẫn chói chan cái nóng mùa hạ. Thỉnh thoảng vài cơn trốt xoáy tung lớp tro đốt đồng tạo thành cái bông vụ đen khổng lồ mà bàn tay vô hình nào đã ném chơi.

Tuổi nhỏ của hai đứa tiếp tục trôi qua với những mùa bắt dế, bắt cá lia thia. Những khi nước ròng con Mai ngồi bên này sông đợi thằng Châu lội sang bên kia hái ổi, bẻ trái cò ke về chơi nhà chòi ....Những buỗi chiều phập phồng lo âu chờ dưới gốc ô môi sau vườn khi thằng Châu cùng chúng bạn chơi đánh trận bằng nạng thun với lũ trẻ làng bên về muộn ...

Đến một mùa con Mai không theo thằng Châu đi bắt dế hay chơi nhà chòi nữa. Con nhỏ đã biết mắc cỡ. Tóc để dài phủ bờ vai thon thiếu nữ. Đôi mắt to đen láy mà thằng Châu ưa nhìn ...Hai đứa không còn gọi nhau bằng mày tao. Mỗi ngày cận kề trên hai chiếc xe đạp đến trường. Và bắt đầu cuộc chơi tình yêu .....

- Anh luôn luôn lém lỉnh và ăn hiếp em ! - Mai nũng nịu.

- Ăn hiếp em gì đâu nà ? Em ăn hiếp anh thì có ! - Châu cười.

- Vậy chớ gì nữa. Hồi nhỏ đã bắt dế mái gạt em, bây giờ để em đợi dài cổ, bỏ đi đá banh vơi mấy ông kia.
Châu nheo mắt cười cầu huề. Mai nghiêng mình đưa cùi chỏ thụi nhẹ vào bụng Châu. Co bụng lại hứng chịu, Châu nhìn Mai trìu mến, lòng thầm reo - ...trời ơi, Mai ơi ...học ở đâu một cử chỉ dễ thương như vậy ....

Hai đứa lên xe, theo con đường quen thuộc đạp chầm chậm về nhà. Con đường có hàng me keo với mùa hè rực đỏ những chùm trái chín, rộn ràng tiếng chim Trao Trảo reo vui ....

................................................

- Anh uống trà nhé ! - Mai từ sau bếp đi ra, tay bưng bình trà.

Châu thở dài, trở về thực tại :
- Cảm ơn Mai. Tụi nhỏ đi học chưa về à ?

- Hai đứa nhỏ ở lại nhà bác nó ngoài chợ, chỉ về cuối tuần thôi anh ạ.

Vắng vẻ quá ! Châu nhìn bức ảnh trắng đen đặt phía sau lư hương trên chiếc tủ giữa nhà. Người đàn ông năm xưa đã cướp Mai khỏi tình yêu của Châu để rồi ra đi vĩnh viễn sau cơn bạo bệnh.
Trước khi đến thăm Mai, hay nói đúng hơn ngay hôm từ Tân Sơn Nhất về nhà, người em đã kể rõ hoàn cảnh hiện tại của Mai với Châu. Đêm đó, phần khác biệt giờ giấc, phần chuyện cuộc đời Mai làm Châu thức trắng - Cuối cùng rồi mình mỗi đứa ôm riêng một bất hạnh, đổ vỡ !

- Anh ...già đi nhiều quá !

- Đến lúc cũng phải già thôi Mai ạ ! - Châu nhìn Mai, cười buồn.

Từ ngày rời Việt Nam. Châu không còn nghe biết gì về Mai. Cứ ngỡ Mai đã yên vui bên chồng con. Nào ngờ ...Châu chợt nghĩ, nếu khi xưa đừng đổ vỡ có lẽ cuộc đời hai người không quá tẻ nhạt như bây giờ.

- Năm trước, tình cờ gặp vợ chú An, thím ấy có kể em nghe về hoàn cảnh gia đình anh. Mỗi người có một số mệnh, anh cũng đừng buồn nhiềụ - Giọng Mai thâm trầm an ủi.

- Mai vẫn luôn vậy, nghĩ cho người khác trước. Nhìn em tiều tụy quá ! Chuyện đau buồn đã qua hơn bảy năm, sao em không nghĩ đến một tương lai khác cho mình ? - Châu nhìn Mai, ánh mắt thương xót.

- Quen rồi anh à ! Em muốn làm tròn bổn phận người mẹ. Hai đứa nhỏ rất ngoan và học giỏi, em không muốn chúng bị xáo trộn mà hư hỏng tương lai.

Châu ngần ngại nói lên ý của mình:
- Mai à, hãy cho anh được dịp phụ giúp em. Với đồng lương giáo viên, anh biết em chật vật lắm !

Mai cười hiền:
- Thôi anh, cũng không đến nỗi nào, cảm ơn anh rất nhiều. Anh xem, em còn đống chuyện để làm ra tiền. - Vừa nói Mai vừa chỉ tay lên những quần áo, vải vóc nằm trên bộ ván gần chiếc máy may.

Mai tiếp:
- Anh còn phải lo cho anh. Già đến nơi rồi, lông bông như vậy bộ không sợ cảnh một mình trong trại dưỡng lão sao ? - Mai cười.

- Bởi vậy, anh định lần này về, năn nỉ rước Mai sang bên đó lo cho anh nè ....Châu cười hóm hỉnh.

- Anh á nghen, vẫn không bỏ tật phá. - Cả hai cùng cười như đã không có một nỗi buồn nào vừa trôi qua.

- Nói chớ anh cảm thấy bằng lòng với cuộc sống tự do hiện tại. Không muốn mình bị buộc ràng nữa dù đôi khi có buồn.

- Tới chừng già bệnh hoạn ai lo ? - Mai nhướng mắt nhìn Châu.

- Thì khi đó tìm một bà già về hủ hỉ cũng chưa muộn.

- Hứ ! Làm như có bà già nào đợi sẵn cho anh vậy. Mai háy mắt.

- Em quên còn có bà già tên Mai à ?! - Châu cười to.

- Xí ...để cho anh gạt nữa à !

- Em còn nhớ chuyện ...con dế mái ? - Châu hơi khựng lại.

- Lần duy nhất anh gạt em mà, sao không nhớ ! - Mai nhìn ra hướng bờ sông, ánh mắt mơ màng.- Nhiều khi em ước được sống lại cái tuổi hồn nhiên, vô tư ngày đó. Cuộc đời làm mình mệt mỏi, buồn chán phải không anh ?!

- Và em thì vẫn hiền như con dế mái ngày nào ! Không bon chen, tranh đấu để tìm cho mình một tương lai tươi sáng hơn. - Châu thở dài.

Cả hai lại im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng ....

Vâng, nếu lúc đó Mai quyết liệt từ chối khi cha mẹ gả chồng. Nếu lúc đó mẹ Mai đừng lâm bệnh thập tử nhất sinh hay gia đình bên chồng Mai không phải là ân nhân và nếu lúc đó Châu đừng bị cảnh nhà tan cửa nát thì sự tình đã không đến nỗi ...

- Còn nhớ lần cuối chia tay anh bảo em là con dế mái ... không bao giờ cất tiếng gáy được cho mình ! Giọng Mai như chùng hẳn.

Châu thấy lòng mình mềm nhũn, như sắp chảy loãng tràn ra khỏi những vách ngăn tình cảm.

- Thôi anh về đây. Còn ở lại thêm một tuần nữa anh sẽ rời Việt Nam. - Châu đứng dậy, tay nhấc chiếc ghế dời sang bên.

- Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ !

- Em cũng vậy. Anh mong rằng lúc nào khốn khó em hãy nghĩ đến anh. - Lấy từ trong túi áo tấm danh thiếp trao cho Mai, Châu Tiếp - Mình đã vô phần không được sống bên nhau thì vẫn còn lại một tình cảm vượt trên những tốt đẹp nhất của tình bạn. Anh muốn nó trong suốt không vướng một ngại ngần nào Mai hở ? - Châu nhìn Mai khẩn thiết.

- Vâng, em hiểu ý anh. - Mai gật đầu. Tiễn Châu ra cửa.

Gió chiều từ bờ sông thổi tạt vào mặt tạo cảm giác dễ chịu hơn. Bước chậm về hướng chiếc xe đang nằm đợi mình bên kia con lộ. Lòng rối rắm, mâu thuẫn ... lúc này giá mà dế mái biết gáy ....Châu chép miệng thở dài ...

- Mình về chú !

- Dạ. - Người tài xế che miệng ngáp như tiếc giấc ngủ. Đưa tay vặn chìa khoá mở máy xe.

Kéo dây an toàn vòng qua người, Châu quay mặt nhìn lại thấy Mai vẫn còn đứng trước cửa nhà đưa tay vẫy. Lại thêm một lần chia tay ! Chàng nghĩ thầm. Chiếc xe lướt nhẹ trên mặt lộ, dáng Mai mất hút sau tàng ô môi nơi con đường vào một khúc quanh ...

...........................................
giờ gặp nhau mặt nhìn tận mặt
đôi đầu xanh tóc bạc điểm hoa
thương em đời lắm xót xa
thương anh nửa kiếp bôn ba quê người .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả