Tiểu Giai Nhân

Anh ạ, nắng hôm nay đẹp. Ấm. Lung linh.

Nắng dễ thương lắm. Dễ thương trong chiếc áo vàng muôn thuở, cái vàng dịu dàng, vàng lơ lớ. Vàng như hôm nó gặp anh đấy. Ừ, anh giỏi thật. Xém chút nữa nó lơ anh luôn rồi.

Mấy khóm hoa Cúc cũng vàng, tươi như nỗi nhớ. Tuy cái nhớ không cũ, mà cũng không mới lắm đâu, anh hở. Bởi có con bé kia, siêng lắm. Vẫn hay mang ra lau chùi .

Nhẹ bàn tay, nhẹ bàn tay. Mỗi ngày mấy bận. Lau nhiều quá, e mòn đi. Mà lau ít cũng chẳng được, không đủ bóng thì sao ?

Anh thì sao nhỉ? Có lau cái nhớ hong? Ư, trông cũng mơi mới ...tương tự cái này à .

Nắng bây giờ lại vàng hơn, anh ạ!

Có lần nó bảo anh nhìn xem, có thấy những hạt kim cương lóng lánh kia không ?

- Ở đâu nhi?

- Thì trên đám cỏ kia kià .

Anh cũng vừa nhận ra, những hạt sương trên ngọn cỏ được ánh nắng chiếu, phản lên sự long lanh ấy.

...

Thảm cỏ xanh lá mạ, xen những nụ hoa dại trăng trắng, vàng vàng. Tuy hoa dại vẫn có nét dễ thương riêng của nó. Không có hoa nào xấu cả, anh nhỉ! ...

Và ...

"Không có người phụ nữ nào xấu cả"

Có lẽ câu nói này nghe quen thuộc lắm phải không? Đúng vậy, trong những trang sách báo, tâm tình bạn đọc, những quyển trắc nghiệm tâm lý bạn gái v.v. họ vẫn hay nói vậy. Vâng, nói thì dễ, nhưng có ai luôn giữ được niềm tự tin đó không ? Cũng như nó, thỉnh thoảng tự ngắm mình, thầm thán phục. Ư, cũng dễ thương lắm nhỉ! Rồi cũng có lúc nó chán ghét hằn học "Mi xấu xí ".

Nó không biết mình đẹp mãi đến khi gặp anh. Anh cũng lãng mạng lắm, như nhà thơ nào đó dí dỏm đặt tên cô tình nhân là "Nhan Sắc". Còn anh hay gọi nó "Tiểu Giai Nhân". Ừ, nó chợt thấy mình đáng yêu đến lạ! Từ ánh mắt thiết tha anh nhìn, từ cái vuốt ve trìu mến yêu thương.

Những lá thư của anh ngộ nghĩnh, vài câu ngắn ngủn, nhưng mỗi một chữ cứ như đã được anh tẩm mật vậy. Thỉnh thoảng nó hay đọc đi đọc lại, rồi tủm mĩm cười. Có lúc lại dỗi , xáng cho anh một câu: "Người gì mà !..."

Anh cũng ném lại nó cái câu y hệt.

Ừ, mà hình như anh bày nó dùng cái câu, "bỏ lửng" ... như những cái treo lửng lơ ở vười Ngoài. Nào là chùm chôm chôm đo đỏ, những trái táo, trái ổi, trái me xanh, xanh chua lè. Vậy mà nó vẫn ham.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả