Mưa Trên Lá Trúc

Những cành Trúc mảnh khảnh rung rinh.

Nàng lặng đứng trong mái hiên, nhìn ra ngoài trời đang lất phất hạt rơi, cái nhìn bất gia'c . Mới sáng trời lại mưa nữa rồi, nàng vẫn trong bộ pijama màu lam được khoát ngoài chiếc áo len trắng, dài chấm đầu gối .

Gió thổi, tóc nàng tung bay, mưa vẫn rớt đều, trên hàng Hành, hàng Quế của Ba.

Đều đều, rẫy hạt.

Những trận mưa không lớn mấy nhưng dai dẳng làm sao . Nàng thầm nghĩ, mưa nhiệm màu thật đấy . Sau một tuần lễ mưa không dứt mấy khóm Trúc, mớ lá nắng cháy xén bỗng xanh trở lại . Phải chi ...!

Mưa rơi nhẹ và đều, đều đến độ nàng liên tưởng đến những lần Mẹ rây bột làm bánh.

Bột trắng khắp trời. Nàng không còn nghịch bột như xưa, sao bột vẫn bay khắp nơi, bay vào mắt Vân.

- Mẹ ơi, đừng khẻ tay Vân, Vân không hư!

Bột hư đó thôi, chúng tự vung vẩy. Không phải Vân mà, không phải ...

Vân không nghịch nước nữa, không nghịch mưa . Sao Vân đẫm ướt, mắt Vân xốn, nhỏ giọt . Vân lạnh, Mẹ ơi ...

"Bầu trời mây u ám
nỗi buồn man mác trôi ...
người xa gốc biển gần
người về, hỡi người ơi ...

Mưa rơi ngoài phố vắng,
lệ rơi trong lòng em "

2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả